Nữ-thiếu-hoàng đọc những chữ viết trên trang giấy. Chúng đúng y những
gì đang xảy ra: "Nữ-thiếu-hoàng đọc những từ viết trên trang giấy..."
- Mọi chuyện xảy ra, bà nói, lão đều viết ra hết à?
- Mọi chuyện lão viết đều xảy ra hết, lão trả lời. Vẫn giọng trầm trầm
không rõ mà bà nghe như tiếng vọng của chính mình.
Lạ một điều là Ông lão núi Di Sơn không hề mở miệng. Lão chỉ viết ra
những lời của nữ-thiếu-hoàng và của lão, vậy mà bà nghe thấy như chính
lão vừa nói ra:
- Lão và ta, bà hỏi, và cả vương quốc Tưởng Tượng... đều ghi chép hết
trong quyển sách này ư?
Lão viết mà bà nghe như có tiếng lão trả lời.
- Không phải như thế. Quyển sách này là cả vương quốc Tưởng Tượng
với Bà và lão.
- Thế quyển sách ấy đâu?
- Trong quyển sách này đây, đó là câu lão viết trả lời.
- Nghĩa là hình bóng và phản chiếu của hình bóng? Bà hỏi.
Lão viết và bà nghe như lão nói:
- Một tấm gương soi trong một tấm gương khác sẽ cho thấy gì? Bà có
biết không, Bà-chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ?
Nữ-thiếu-hoàng im lặng một lúc và lão liền viết ngay rằng bà đang im
lặng.
Rồi bà khẽ nói: