- Lão và ta, bà nói, không bắt đầu câu chuyện nổi nữa rồi. Nhưng có một
kẻ làm nổi.
- Chỉ có một con người, lão viết, mới bắt đầu lại được.
- Phải, bà nói, một con người.
Lần đầu tiên Ông lão núi Di Sơn từ từ ngước nhìn Nữ-thiếu-hoàng. Đôi
mắt lão chẳng khác nào đến từ bên kia vũ trụ xa xăm và tăm tối. Đôi mắt
vàng ròng của bà nhìn lại lão chứ không quay đi. Cứ như một cuộc đọ sức
âm thầm và bất động. Cuối cùng lão cúi xuống viết vào quyển sách:
- Hãy tôn trọng biên giới được đặt ra cho cả Bà!
- Ta sẽ tôn trọng, bà đáp, nhưng kẻ ta đang nói tới và đang chờ đợi đã
vượt qua biên giới từ lâu rồi. Y đang đọc trong quyển sách lão đang viết và
thấu hiểu mọi lời chúng ta trao đổi. Có nghĩa là y đang có mặt bên cạnh
chúng ta.
- Đúng thế, bà nghe tiếng lão trong lúc lão viết, ngay cả y cũng đã dứt
khoát thuộc về Chuyện dài bất tận rồi, vì đó chính là câu chuyện của y.
- Lão hãy kể chuyện đó cho ta nghe! Nữ-thiếu-hoàng ra lệnh. Hỡi ký ức
của vương quốc Tưởng Tượng, lão đã ghi chép như thế nào thì hãy kể cho
ta nghe từ đầu và không được sót chữ nào!
Bàn tay đang viết của lão bỗng run run.
- Nếu lão kể theo lệnh của Bà thì lão cũng phải ghi chép lại từ đầu. Và
những điều lão viết sẽ xảy ra.
- Đành vậy! Nữ-thiếu-hoàng nói.
Bastian cảm thấy băn khoăn!