- Hay lão khuyên ta làm gì khác?
Im lặng một hồi lâu rồi mới nghe giọng nói trầm trầm của ông lão:
- Không.
Lão cúi gập người trên quyển sách đang viết, cái mũ liền che khuất
gương mặt lão.
- Vậy lão hãy làm như ta yêu cầu!
Ông lão núi Di Sơn tuân theo ý muốn của Nữ-thiếu-hoàng, kể Chuyện
dài bất tận từ đầu.
Ngay lúc ấy ánh sáng tỏa ra từ những trang sách liền đổi màu. Nó trở nên
đo đỏ như những nét chữ viết ra dưới ngòi bút của lão. Cả cái áo thầy tu với
mũ bây giờ cũng hung đỏ màu đồng. Giọng trầm của lão cất lên theo chữ
lão viết.
Bastian cũng nghe thấy rất rõ.
Tuy nhiên nó không hiểu những chữ đầu tiên lão nói. Nghe như là ũc
hcás uệih rednaerok darnok Irak nâhn ủhc[4].
[4] Người dịch không chú thích, để các bạn đọc trẻ tự tìm câu trả lời.
Lạ thật, Bastian nghĩ, sao bỗng dưng lão lại nói tiếng ngoại quốc thế
này? Hay đó là một câu thần chú?
Lão tiếp tục nói nên Bastian phải lắng nghe theo.
- Dòng chữ này viết trên cửa kính một cửa hiệu nhỏ, nhưng người ta chỉ
có thể đọc được như bình thường khi đứng trong căn phòng sáng nhập
nhoạng nhìn ra ngoài đường qua lớp kính.