Hôm ấy vào buổi sáng tháng Mười một u ám và lạnh lẽo, trời mưa như
trút. Nước mưa chảy ròng ròng trên những chữ cái loằng ngoằng. Tất cả
những gì người ta có thể thấy được qua cửa kính là một bức tường loang lổ
ướt bên kia đường.
Cái này mình đâu có biết, Bastian hơi thất vọng nghĩ, hoàn toàn không
thấy trong những gì mình đã đọc tới giờ. Chà, té ra từ hồi nào tới giờ mình
lầm tuốt. Mình cứ đinh ninh lão sẽ kể câu Chuyện dài bất tận từ đầu chứ.
Thình lình cánh cửa bị giật mạnh đến nỗi một chùm chuông nhỏ bằng
đồng thau treo trên cửa bật rung inh ỏi, mãi một lúc mới dứt.
Kẻ gây ra sự om sòm này là một đứa nhỏ mập ú độ mười hay mười một
tuổi. Mái tóc này thẫm bết nước lòa xòa trên mặt nó, nước nhỏ giọt từ chiếc
áo măng-tô ướt nhẹp, trên vai nó khoác một cái cặp. Mặt nó hơi tái và nó
thở hổn hển, nhưng ngược hẳn với vẻ hối hả vừa mới rồi nó đứng như trời
trồng nơi cánh cửa đang mở ngỏ...
Trong lúc Bastian đọc đoạn này đồng thời nghe giọng trầm trầm của Ông
lão núi di sơn thì tai nó chợt ù lên, mắt thấy đom đóm.
Chuyện đang kể kia chính là chuyện của nó! Thế mà lại viết trong
Chuyện dài bất tận. Nó, Bastian, là nhân vật trong quyển sách. Thế mà cho
đến lúc này nó cứ nghĩ mình chỉ là người đọc thôi! Ai biết còn có người
nào khác nữa lúc này đang đọc chính mình trong ấy mà cũng ngỡ mình chỉ
là người đọc thôi - và cứ tiếp tục như thế đến bất tận!
Bastian chợt thấy sợ. Bỗng dưng nó thấy khó thở. Nó cảm thấy như bị
giam hãm trong một nhà tù vô hình.
Nó muốn ngừng, không tiếp tục đọc nữa.