- Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đây!
Nhiều chuyện đã xảy ra trong cùng lúc ấy.
Vỏ quả trứng to kia bị một sức mạnh khủng khiếp phá nát vụn, đồng thời
tiếng sấm trầm đục vang rền. Rồi một cơn bão từ xa ào tới.
và cơn bão từ những trang sách đang đặt trên đầu gối Bastian thổi bung
ra, khiến chúng kêu lật phật. Bastian cảm thấy bão thốc vào tóc vào mặt
khiến nó ngộp thở, những ngọn lửa trên cái giá cắm nến bảy nhánh nhảy
nhót rồi dạt ngang. Rồi một cơn bão thứ hai mạnh hơn nữa lại thổi vào
trong sách làm tắt nến.
Tháp đồng hồ điểm mười hai tiếng.
XIII. Rừng - đêm Perelin
Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đấy! Bastian khẽ nói lần nữa vào trong bóng đêm.
Nó cảm thấy từ cái tên này toát ra một sức mạnh an ủi ngọt ngào khôn xiết
tràn ngập con người nó. Vì thế nó liền lặp lại vài lần nữa như cho riêng nó
nghe:
- Nguyệt Nhi ơi! Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới đây, Nguyệt Nhi ơi! Tôi tới rồi
đây này.
Nhưng nó đang ở đâu thế này?
Nó không thấy một tí ánh sáng nào cả, nhưng bao quanh nó không còn là
bóng đêm âm u lạnh run người của phòng chứa đồ mà là một bóng tối ấm
áp, mềm mại khiến nó cảm thấy sung sướng vì được che chở đùm bọc.
Mọi âu lo và sợ hãi tan biến hết. Nếu có nhớ tới thì cũng chỉ như cái gì
đã qua lâu lắm rồi. Nó vui vẻ, thoải mái khẽ cười.
- Nguyệt Nhi ơi, tôi đang ở đâu thế này? Nó hỏi.