- Vương quốc Tưởng Tượng ở đâu vậy, Nguyệt Nhi? Mọi người khác
đâu cả rồi? Atréju và Fuchur đâu? Biến mất cả rồi sao? Ông lão núi Di Sơn
với quyển sách của ông nữa? Không còn nữa à?
- Vương quốc Tưởng Tượng sẽ sinh ra từ ước mơ của bạn, Bastian của
tôi ạ. Tôi sẽ biến nó thành hiện thực.
- Từ ước mơ của tôi ư? Bastian sửng sốt lặp lại.
- Bạn biết mà, nó nghe tiếng nói ngọt ngào, rằng người ta gọi tôi là Bà
chúa của ước mơ. Bạn ước gì nào?
Bastian ngẫm nghĩ rồi cẩn thận nói:
- Tôi được phép có bao nhiêu ước mơ?
- Bạn muốn bao nhiêu cũng được - càng nhiều càng tốt, Bastian của tôi ạ.
Bạn càng ước mơ thì vương quốc Tưởng Tượng sẽ càng thêm phong phú,
muôn hình muôn vẻ.
Bastian ngạc nhiên đến sững sờ. Bỗng dưng có vô vàn khả năng để chọn
lựa nên nó không nghĩ ra được một ước mơ nào.
- Tôi chịu, cuối cùng nó nói.
Sau một lúc yên lặng, nó nghe tiếng chim thỏ thẻ:
- Thế thì hỏng mất.
- Tại sao?
- Vì sẽ không còn Tưởng Tượng nữa.
Bastian bối rối làm thinh. Nó hơi lúng túng vì nếu chuyện gì cũng tùy
thuộc vào nó thì nó đâu còn tự do vô bờ bến nữa.