- Xem này, Nguyệt Nhi! Bastian thì thầm. Nó bắt đầu cháy âm ỉ và nhấp
nháy sáng nè! Đấy, cô thấy chứ, một ngọn lửa nhỏ xíu chập chờn. Không,
đây là một chồi non! Nguyệt Nhi ơi, đâu phải hạt cát! Một chồi non tỏa
sáng vừa nảy mầm đấy chứ!
- Giỏi lắm, Bastian của tôi ạ! Nó nghe tiếng cô. Bạn thấy chưa, dễ quá
mà.
Bây giờ cái chấm nhỏ trên lòng tay Bastian tỏa sáng, mới đầu chỉ lờ mờ,
rồi rực lên rất nhanh, soi rõ hai gương mặt trẻ con trong bóng tối mềm như
lụa đang cúi nhìn sự kỳ diệu nọ.
Bastian từ từ kéo tay về và cái điểm tỏa sáng kia lơ lửng giữa hai đứa trẻ
như một vì sao nhỏ.
Chồi non lớn rất nhanh, người ta có thể tận mắt thấy nó phát triển: ra
cành trổ lá, đơm nụ rồi nở xòe thành những bông hoa tuyệt đẹp đủ màu
lóng lánh lân quang. Rồi kết ngay những chùm quả nhỏ. Lúc chín, quả nổ
tung như những đóa tiễn tí hon, phun một trận mưa hạt mầm mới như
những đốm lửa đầy màu sắc.
Hạt mầm mới lại mọc thành cây hình dạng khác nhau, như dương xỉ hay
cây cọ, như xương rồng hay cỏ tháp bút hoặc những thứ cây con nhiều
chạc. Mỗi cây lại âm ỉ và tỏa sáng một màu.
Chẳng mấy chốc bóng tối mượt mà quanh Bastian và Nguyệt Nhi, trên
đầu và dưới chân, nghĩa là mọi hướng đã đầy những cây tỏa sáng đâm chồi
và rậm rạp. Một quả cầu rực rỡ sắc màu, một thế giới mới tỏa sáng, lơ lửng
trong cõi không tên, lớn mãi không ngừng, và Bastian với Nguyệt Nhi ngồi
tay nắm tay, nơi trong cùng nhất của thế giới này, sửng sốt ngắm nhìn
quang cảnh tuyệt vời kia.
Đám cây kia không ngừng mang hình thù và màu sắc mới, không ngừng
nở những đóa hoa mỗi lúc một lớn hơn, không ngừng tỏa những tán hoa um