tùm hơn. Mà chúng phát triển đầy thầm lặng.
Chỉ một lúc sau chúng đã cao bằng cây hoa hướng dương, phải, một số
cây còn cao bằng cây ăn quả. Có cả nhửng chùm lá dài màu ngọc bích
trông như những cái quạt hay cọ sơn, hoặc những đóa hoa giống đuôi chim
công đầy những "mắt"[1] rực rỡ tựa cầu vồng. Lại có những cây khác màu
lụa tím lá xòe như cây dù, chồng lên nhau trông chẳng khác ngôi chùa. Có
những thân cây to xoắn vào nhau như bím tóc. Vì chúng trong mờ nên
trông như thủy tinh màu hồng tỏa sáng từ bên trong. Có hoa giống như
chùm đèn lồng lớn màu vàng xanh. Đôi nơi có hàng nghìn hoa hình sao rủ
xuống như những thác nước bạc, hay hoa loa kèn với những túi phấn dài
hình tua trông như những tấm màn cửa vàng sẫm. Nhưng um tùm và tươi
tốt hơn cả là loại cây đêm tỏa sáng, chúng không ngừng phát triển rậm rạp,
quấn vào nhau thành một tấm đan tuyệt đẹp bằng thứ ánh sáng dịu mắt.
[1] Trên lông đuôi chim công có những đốm to giống như con mắt.
- Bạn đặt tên cho nó đi! Nguyệt Nhi thì thầm.
Bastian gật đầu.
- Perelin, cánh rừng-đêm, nó nói.
Nó nhìn vào mắt Nữ-thiếu-hoàng và lại cảm thấy như lúc nhìn nhau lần
đầu. Nó ngồi nhìn cô mê đắm, không quay đi nổi. Hồi đó nó thấy cô đang
bệnh gần chết, còn lần này nó thấy cô diễm lệ hơn nhiều. Chiếc áo khoác
rách bươm của cô giờ lại như mới. Ánh sáng muôn màu mềm mại lung linh
phản chiếu trên màu áo lụa trắng tinh khôi và trên mái tóc dài mượt mà của
cô. Điều nó ước mơ đã thành sự thật.
- Nguyệt Nhi ơi, Bastian ngây người lắp bắp, bây giờ cô khỏe lại rồi chứ
gì?
Cô mỉm cười.