- Tại, Bastian chần chừ, tôi cứ đinh ninh rằng cô chờ ai đó xứng với cô.
- Thế còn bạn? Cô hỏi. Bạn không xứng với tôi à?
- Nghĩa là, Bastian lắp bắp và cảm thấy đã đỏ mặt rồi, tôi muốn nói rằng
người cô chờ đợi phải là một trang nam nhi dũng cảm, khỏe đẹp... một
hoàng tử hay sao đó... chứ không phải một kẻ như tôi.
Nó nhìn xuống đất và nghe thấy cô lại cười kiểu cười nhẹ như hát.
- Đấy, nó nói, cô cười nhạo tôi đấy.