Bastian cúi nhìn thân mình thì tất cả đều như đã thấy trong mắt Nguyệt
Nhi thật: giày ống bằng thứ da quý mềm màu đỏ, áo xanh thêu chỉ bạc,
khăn xếp, áo khoác dài óng ánh, hình dáng nó và - trong chừng mức cảm
thấy được - cả khuôn mặt nó nữa. Nó dửng sốt nhìn đôi bàn tay.
Rồi nó quay sang Nguyệt Nhi.
Cô không còn đó nữa!
Chỉ còn một mình nó trong căn phòng tròn tạo nên bởi rừng cây um tùm
lóng lánh.
- Nguyệt Nhi ơi! Nó gọi tứ phía. Nguyệt Nhi ơi!
Nhưng không nghe tiếng trả lời.
Nó hoang mang ngồi xuống. Phải làm gì đây? Tại sao cô bỏ nó một
mình? Nó biết đi đâu bây giờ, nếu thoát khỏi cảnh giam hãm như thế này?
Trong lúc cố tìm hiểu chuyện gì đã khiến Nguyệt Nhi bỏ nó ra đi không
nói một lời giải thích, cũng không từ biệt thì ngón tay nó nghịch tấm bùa
vàng trên sợi dây chuyền quanh cổ.
Nó nhìn tấm bùa rồi bật kêu ngạc nhiên.
Đó chính là AURYN, "báu vật", "Hào quang", "Biểu trưng" của Nữ-
thiếu-hoàng. Người đeo nó trở thành đại diện của bà! Nguyệt Nhi đã trao
cho nó quyền lực trên mọi sinh linh của vương quốc Tưởng Tượng. Đeo
"Biểu trưng" này thì không khác gì có cô ở bên.
Bastian ngắm nghía thật lâu hình hai con rắn, một trắng một đen, ngậm
đuôi nhau thành một hình bầu dục. Rồi nó lật ngược tấm bùa và sửng sốt
thấy mặt sau có khắc bốn chữ ngắn gọn móc vào nhau rất độc đáo: