Điều này cho đến nay chưa thấy nói đến trongChuyện dài bất tận. Atréju
không nhận thấy mấy chữ này ư?
Nhưng chuyện này bây giờ không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất
là mấy chữ kia cho phép, không, phải nói là ra lệnh mới đúng, ra lệnh cho
nó làm mọi thứ nó thích.
Bastian lại gần bức tường cây rực rỡ xem có chỗ nào chui qua được
không, để rồi hào hứng thấy vẹt rừng cây chui ra không khó nhọc gì, chỉ
như kéo màn cửa vậy thôi.
Trong khi đó thì những cây đêm không ngừng phát triển, âm thầm mà
mãnh liệt và Perelin trở thành một cánh rừng mà trước Bastian chưa từng
có con mắt trần gian nào được thấy.
Những cây to nhất bây giờ đã cao như tháp nhà thờ, và vẫn không ngừng
lớn nữa. có chỗ mấy thân cây khổng lồ lóng lánh như sữa này mọc sát nhau
không lách qua nổi. Thế mà những trận mưa hạt mầm li ti như tia lửa vẫn
tiếp tục phun hạt mầm xuống đất.
Trong lúc đi dạo dưới vòm cây tỏa sáng của cánh rừng, Bastian cố tránh
đạp phải những mầm sáng rơi trên đất, nhưng chỉ được một lúc rồi đành
chịu. Không một tấc đất nào không có chồi non. Thành ra cuối cùng nó cứ
thản nhiên bước ở những nơi nào còn được các thân cây to chừa lối đi.
Bastian khoái chí trước vẻ anh tuấn của mình. Nó không buồn khi chẳng
có ai ở đó để trầm trồ nó. Ngược lại, nó còn sung sướng vì được một mình
hưởng niềm vui này, không phải chia sẻ cùng ai. Nó chẳng ưa thích gì sự
ngưỡng mộ của những kẻ trước nay vẫn chế nhạo nó. Bây giờ thì hết nhé.
Nó nghĩ đến họ mà chạnh lòng thương hại.
Trong cánh rừng này, nơi không có bốn mùa, cũng không có chuyện
ngày đổi sang đêm thành thử sự trải nghiệm về thời gian cũng khác hẳn với
những gì Bastian vẫn hiểu. Vì thế nó không biết đã đi dạo được bao lâu rồi.