Bastian liền hú lên tiếng reo mừng như điên dại.
Nó là chúa tể rừng xanh!
Nó thích thú chơi trò mở lối đi xuyên qua rừng thẳm một lúc lâu, như
một con voi nghe tiếng gọi đàn. Nó không hề yếu đi, nó không phải nghỉ
lấy sức, không thấy đau nhói bên sườn hay tim đập mạnh, không hề chảy
một giọt mồ hôi.
Nghịch mãi cũng chán, cuối cùng nó muốn được một lần từ trên cao
ngắm nhìn rừng Perelin, xem giang sơn của nó đã rộng tới đâu.
Nó ngó lên thăm dò cao thấp rồi hăng hái bắt tay vào việc, nắm dây leo
đu người lên. Đơn giản vậy thôi, tay này nối tay kia chứ không dùng chân,
như nó đã từng thấy những nghệ sĩ xiếc biểu diễn. Trong một thoáng nó
như nhìn thấy nó trong giờ thể dục - một hình bóng kỷ niệm đã phai mờ từ
lâu lắm - lần ấy nó bám tòn ten đầu sợi dây thừng như một bao bột, không
leo lên nổi khiến cả lớp thích thú cười khúc khích. Chính nó cũng phì cười.
Nếu bây giờ lũ bạn được thấy nó thế này thì nhất định sẽ há hốc cả miệng
lẫn mũi. Chúng sẽ tự hào vì được quen biết nó. Nhưng nó sẽ chẳng thèm
ngó ngàng đến chúng.
Bastian lên tới cành cây có những dây leo thòng xuống mà không ngừng
nghỉ một lần nào. Nó ngồi lên đó như cưỡi ngựa. Cành cây này to đùng như
thùng phuy và từ bên trong tỏa lân quang đỏ hồng. Bastian thận trọng đứng
lên, giữ thăng bằng đi tới thân cây. Ở đây dây leo chằng chịt cũng cản lối,
nhưng nó mở lối đi chẳng khó nhọc gì.
Tận trên cao này mà thân cây vẫn to, năm người ôm không xuể. Trên cao
nữa có một cành chĩa về hướng khác mà từ chỗ đang đứng Bastiam không
với tới được. Nó liền phóng tới một sợi rể nổi, đung đưa tới lúc chụp được
cành cây kia bằng một cú phóng táo bạo. Từ đây nó lại đu người lên một
cảnh khác trên cao hơn nữa. Nó đã lên tơi một cành cao lắm rồi, ít nhất