Bastian đứng thật lâu, nuốt hình ảnh đó vào trong người. Đó là vương
quốc của nó, do nó tạo ra! Nó là chúa tể rừng Perelin.
Một lần nữa tiếng hú reo mừng hoang dại của nó bay vượt khỏi khu rừng
già lung linh sáng này.
Và những cây-đêm thì vẫn âm thầm nhẹ nhàng phát triển không kìm hãm
được.
XIV. Sa mạc muôn màu Goab
Ở trong bông hoa lung linh đỏ khổng lồ, sau khi ngủ một giấc say,
Bastian mở mắt nhìn thấy trên đầu nó vẫn là bầu trời đêm mượt mà. Nó
duỗi chân duỗi tay, hài lòng cảm thấy cái sức khỏe tuyệt vời kia chạy rần
rần khắp tứ chi.
Một lần nữa lại có một thay đổi xảy đến với nó mà nó không hay. Ước
mơ được khỏe thì đã mỹ mãn rồi.
Giờ đây, khi đứng dậy đưa mắt quan sát quanh bông hoa khổng lồ kia, nó
nhận thấy có vẻ như rừng Perelin đang dần dần ngừng phát triển. Khu
rừng-đêm không thay đổi mấy nữa. Bastian không biết rằng sở dĩ như thế là
vì chuyện này một mặt liên quan đến việc ước mơ của nó được thỏa ứng,
mặt khác xóa sạch ký ức về sự yếu đuối và vụng về của nó. Nó chưa thật
hài lòng, dù đã đẹp và khỏe rồi. Nó thấy mình còn hơi ẻo lả. Chỉ đáng đẹp
và khỏe nếu được tôi luyện thêm dẻo dai và chịu nổi kham khổ. Như Atréju
vậy. Mà trong rừng cây này cứ thò tay ra là hái ngay được quả thì đâu có cơ
hội nào để tôi luyện gì thêm.
Nơi chân trời phía Đông rừng Perelin bắt đầu phơn phớt những màu sắc
như xà cừ của buổi ban mai. Trời càng sáng thì ánh lân quang của những
cây-đêm càng nhợt nhạt.