thần kinh bằng thép. Nó biết chỉ cần một động tác thiếu cân nhắc là có thể
làm gãy cây ngay. Không được để nguy hiểm đưa đến thiếu thận trọng. Nó
nhích dần trên cuống hoa, tới được thân cây. Thân cây mới đầu còn nghiêng
rồi thẳng đứng. Nó liền ôm chắc, tuột xuống từng phân một. Nhiều lần nó
bị những đám mây bụi lớn sặc sỡ từ trên cao đổ ập xuống đầu. Cây này
không còn một cành nào nữa cả. Bastian vừa đặt chân vào khúc thân cây
nào thì liền sau đó khúc ấy rã ra hết. Càng xuống dưới thân cây càng to,
không ôm được nữa. Mà Bastian vẫn còn tuốt trên cao. Nó tạm ngừng để
suy tính cách xuống tiếp tục.
Chợt một chấn động mới làm rung rinh khúc thân cây to đùng còn sót,
cắt đứt mọi suy tính của nó. Khúc cây kia thun lại thành một cái gò con
hình chóp nón. Bastian bị tuột lăn lốc, mấy lần lộn mèo, cuối cùng nằm dài
dưới chân gò. Bị đám bụi cát sặc sỡ rơi theo phủ kín mít, nhưng nó cố chui
ra được, rồi móc cát trong tai, phun cát trong miệng, phủi bụi trên quần áo.
Nhìn quanh, Bastian thấy khung cảnh thật quá sức tưởng tượng: cát truồi
khắp nơi. Cát quay cuồng, chảy tới chỗ này chỗ nọ theo kiểu rất lạ kỳ: cát
dồn lại thành đồi hay cồn cao thấp, rộng hẹp khác nhau, nhưng toàn một
màu. Cát xanh nhạt đổ về đống xanh nhạt, xanh lá cây về đống xanh lá cây,
tím về đống tím. Cánh rừng Perelin tan rã, biến thành sa mạc, nhưng là thứ
sa mạc lạ kỳ biết mấy!
Bastian leo lên một cồn cát đỏ màu huyết dụ. Nó thấy chung quanh trùng
điệp đồi cát đủ màu. Mỗi đồi một màu, không trùng lặp. Đồi gần nhất màu
xanh cô-ban, đồi khác màu vàng safran[1], kế tiếp là đỏ son, chàm, xanh
cẩm thạch, tím tử đinh hương, xanh rêu, đỏ hồng ngọc, nâu đen, vàng ấn
độ[2], son chu sa, xanh đá lazurit[3]. Và cứ tiếp tục như thế từ chân trời này
tới chân trời khác, cho đến khi mắt nó không phân biệt nổi nữa. Những con
suối cát vàng cát bạc chảy giữa, ngăn cách những đồi cát khác màu nhau.
[1] Safran: thứ gia vị vàng như nghệ, từ một loài huệ tây, cực đắt!