"Có thế chứ," Bastian nói bâng quơ, "mình cứ tưởng nơi đây chẳng bao
giờ có ban ngày."
Nó ngồi xuống lòng bông hoa ngẫm nghĩ nên làm gì bây giờ. Leo xuống
rồi lại đi dạo chăng? Tất nhiên, là chúa tể rừng Perelin thì nó muốn vạch
đường đi đâu mà chẳng được. Nó có thể đi lòng vòng trong đó nhiều ngày,
nhiều tháng, nhiều năm. Rừng già này quá mênh mông dễ gì tìm lối ra.
Nhưng những cây-đêm dù đẹp mấy thì mãi cũng chán. Phải làm gì khác,
chẳng hạn băng qua sa mạc lớn nhất vương quốc Tưởng Tượng. Đúng, đó
là chuyện nên làm và thật đáng tự hào!
Tức thì Bastian cảm thấy cái cây khổng lồ rung dữ dội. Thân cây nghiêng
ngả nghe lạo xạo. Nó phải bám thật chắc kẻo lăn ra ngoài bông hoa đang
nghiêng ngả. Quang cảnh rừng Perelin trước mắt nó thật đáng sợ.
Mặt trời, trong khi đó, đã lên cao, soi rõ hình ảnh của sự tàn phá. Không
còn sót lấy một cây-đêm khổng lồ nào. Chúng tan biến - nhanh hơn mọc
nhiều - thành bụi và cát mịn sặc sỡ dưới ánh nắng chói chang. Đây đó sót
lại vài ba gốc cây khổng lồ rệu rã như tháp các tòa thành đắp bằng cát khi
bị khô. Cái cây cuối cùng xem chừng còn đứng vững là cây có đóa hoa
Bastian đang ngồi. Nhưng khi nó thử bám vào những cánh hoa thì chúng
vụn ngay thành bụi và bị cuốn đi như một đám mây cát. Giờ đây không còn
gì án tầm mắt ngó xuống dưới nữa thì nó mới thấy đang ngồi ở độ cao
chóng mặt. Muốn khỏi rơi xuống thì nó phải tìm cách leo xuống thật nhanh
thôi.
Nó rón rén leo ra khỏi bông hoa, cố tránh gây chấn động không cần thiết.
Nó vừa kịp ngồi như cưỡi ngựa trên cuống hoa uốn cong vòng như cần câu
thì hết cả đóa hoa đã rơi xuống sau lưng nó, tan thành đám bụi cát đỏ.
Bastian nhích xuống hết sức thận trọng. Người khác có thể sẽ chịu không
nổi khi lơ lửng ở độ cao đáng sợ này, đâm ra hốt hoảng, ngã như chơi,
nhưng Bastian hoàn toàn không chóng mặt tí nào, nó bình tĩnh như có bộ