cũng một trăm mét, nhưng đám cành lá phát sáng che kín tầm nhìn xuống
dưới.
Mãi khi đã lên cao khoang gấp đôi mới có đây đó vài ba chỗ thưa lá, nhìn
ra chung quanh được. Nhưng từ lúc này trở đi càng lên cao càng ít cành
hơn. Cuối cùng, khi đã lên gần tới ngọn rồi thì nó phải tạm dừng lại, vì
không tìm thấy chỗ bám, trừ thân cây nhẵn nhụi vẫn còn to cỡ cây cột điện
thoại.
Bastian nhìn lên thấy còn khoảng hai mươi mét là hết thân cây - hay
cọng hoa - này, vì tiếp lên nữa là một bông hoa tỏa sáng đỏ thẫm khổng lồ.
Nó chưa biết làm cách nào vào được trong bông hoa kia. Nó muốn lên đó
chứ không dừng lại đây. Nên nó bám thân cây leo lên hai mươi mét cuối
cùng như một diễn viên xiếc. Thân cây đung đưa cong như một ngọn cỏ
trong gió.
Cuối cùng nó bám được sát dưới bông hoa nở lên trên như một đóa hoa
tuy-lip này. Nó lách được một bàn tay vào giữa những cánh hoa. Có chỗ
bám, nó liền vẹt những cánh hoa rồi đu người lên.
Nó nằm nghỉ một tí vì có hơi mệt thật, nhưng rồi lại đứng lên ngay, nhìn
qua vành bông hoa tỏa sáng đỏ thẫm khổng lồ về mọi hướng, như nhìn từ
chiếc chòi trên cột buồm[2].
[2] Ngày xưa các tàu thuyền đi biển có một cái "chòi không mái" ( giống
một cái giỏ lớn) gần sát đỉnh cột buồm là nơi để các thủy thủ thay phiên
nhau đứng quan sát và thông báo mỗi khi thấy tàu bè qua lại hoặc đắt liền.
Quang cảnh tuyệt vời không tả xiết!
Nó đang đứng trên một trong những cây cao nhất khu rừng già này nên
nhìn được rất xa. Trên đầu nó vẫn là bóng tối mượt mà như bầu trời đêm
không trăng sao, nhưng dưới kia là bạt ngàn tán cây của rừng Perelin liên
tục thay đổi màu sắc mắt nó không phân biệt nổi.