- Bạn không thấy sao, Bastian của tôi?
- Tôi ước cứ được như thế này mãi mãi, nó nói.
- Khoảnh khắc này là vĩnh cửu, cô đáp.
Bastian im lặng. Nò không hiểu câu trả lời của cô, nhưng thấy chưa cần
bận tâm suy nghĩ làm gì. Nó không muốn gì khác hơn được ngồi đối mặt
ngắm nhìn cô.
Dần dà đám rừng cây tỏa sáng rậm rạp chung quanh đã kết thành một
hàng rào dày sít, như một tấm vải màu sắc rực rỡ, như một cái lều to tròn
làm bằng những tấm thảm thần quây kín lấy hai người. Bởi thế Bastian
không thấy được chuyện gì đang xảy ra phía bên ngoài. Nó không biết rằng
Perelin vẫn đang phát triển thêm, cây nào cây nấy mãi lớn không ngừng.
Khắp nơi, những trận mưa hạt mầm li ti như tia lửa vẫn liên miên đổ
xuống, để rồi nảy chồi non.
Bastian trầm ngâm ngắm nhìn Nguyệt Nhi.
Nó không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, khi Nguyệt Nhi đưa tay
bịt mắt nó.
- Sao bạn để tôi phải chờ lâu thế? Nó nghe cô hỏi. Sao bạn buộc tôi phải
tìm ông lão núi Di Sơn? Sao bạn không đến khi tôi kêu gọi?
Bastian nuốt khan.
- Tại... tại..., nó lúng túng đáp, tôi cứ nghĩ... đủ thứ lý do, tại sợ cũng có...
nhưng thật ra tôi xấu hổ trước cô, Nguyệt Nhi ạ.
Cô rút tay về, ngạc nhiên nhìn nó.
- Xấu hổ ư? Sao thế?