- Sao tối thế này, hở Nguyệt Nhi? Nó hỏi.
- Khởi thủy bao giờ chẳng tối, Bastian của tôi.
- Nguyệt Nhi ơi, tôi rất muốn thấy cô lần nữa như cái lúc cô nhìn tôi ấy,
cô biết không.
Nó lại nghe tiếng cười như hát khẽ vang lên.
- Sao cô cười?
- Tại tôi vui.
- Vui chuyện gì?
- Thì bạn vừa mới nói ra điều ước mơ đầu tiên đấy.
- Mà cô có ưng không chứ?
- Có, bạn chìa tay ra nào!
Nó làm theo và cảm thấy cô đặt vật gì đó nhỏ xíu mà nặng lạ thường,
cứng, không sinh khí và tỏa hơi lạnh vào lòng bàn tay nó.
- Cái gì thế, Nguyệt Nhi?
- Một hạt cát, cô đáp. Cả vương quốc mênh mông của tôi chỉ còn sót lại
có nó thôi. Tặng bạn đấy.
- Cảm ơn, Bastian kinh ngạc nói. Quả thật nó không biết phải làm gì với
món quà này. Phải chi cô tặng nó một vật có sinh khí!
Trong lúc còn đang nghĩ xem Nguyệt Nhi chờ đợi gì ở nó thì Bastian
chợt cảm thấy bàn tay hơi nhột, bèn nhìn kỹ hơn.