Bastian mỉm cười lắc đầu nói:
- Atréju, bạn không nhầm đâu. Chính bạn là người đã đưa tớ đến gặp Nữ-
thiếu-hoàng để đặt tên mới cho bà. Và tớ cám ơn bạn về chuyện đó.
Tiếng thì thào đầy tôn kính truyền trong đám khán giả như một làn gió.
- Bạn đã hứa, Atréju nói, cho chúng tôi biết tên của bạn mà ngoài Bà-
chúa-mắt-vàng-ròng-của-ước-mơ ra không ai trong vương quốc Tưởng
Tượng được biết. Bạn có chịu nói bây giờ không?
- Tôi tên là Bastian Balthasar Bux.
Bây giờ khán giả không nhịn được nữa rồi. Tiếng reo hò của họ bùng ra
thành cả nghìn tiếng tung hô. Nhiều người quá phấn khởi liền nhảy múa,
khiến bao nhiêu cây cầu, thậm chí cả đấu trường tròng trành.
Atréju mỉm cười chìa tay, Bastian bắt tay Atréju, rồi cả hai tay nắm tay
cùng đi vào trong lâu đài. Ông lão bạc Quérquobad và con Phúc long
Fuchur đợi sẵn ở nơi bậc thềm.
Chiều hôm ấy, Amargánth mở hội ăn mừng tưng bừng lớn chưa từng có.
Hễ ai có chân, dù dài hay ngắn, dù cong hay thẳng, thảy đều nhảy múa. Hễ
ai có giọng, dù hay hoặc dở, dù trầm hay thanh, thảy đều hát xướng cười
đùa.
Khi trời tối, người dân Amargánth thắp hàng nghìn ngọn đèn muôn màu
rực rỡ trên thuyền bạc và lâu đài của họ. Đúng nửa đêm có bắn pháo bông -
chưa từng thấy ở vương quốc Tưởng Tượng. Bastian cùng đứng với Atréju
trên bao lơn, có Fuchur và Ông lão bạc Quérquobad đứng bên phải và trái,
nhìn từng chùm pháo bông rực rỡ trên bầu trời và hàng nghìn ngọn đèn của
thành phố bạc đang lung linh trên mặt hồ Nước mắt.
XVII. Một con rồng cho Held Hynreck