Quérquobad - ông lão bạc ngủ ngồi luôn trên ghế bành, vì đã khuya lắm
rồi. Thành ra lão đã lỡ dịp chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời nhất mà lẽ
ra lão được chứng kiến trong cuộc đời một trăm lẻ bảy năm của lão. Nhiều
người dân Amargánth và khách thập phương đi nghỉ sớm vì vui chơi kiệt
sức cũng lỡ dịp như thế. Chỉ một số ít người còn thức nên đã được nghe
con Phúc long trắng Fuchur ca hát: đúng là tuyệt vời hơn mọi câu chuyện
họ từng được nghe và sẽ còn được nghe.
Fuchur bay lượn trên bầu trời thành phố bạc và hồ Nước mắt, cất tiếng
hát rổn rảng như tiếng chuông đồng. Đó là một bài hát không lời, một âm
điệu đơn giản của tấm lòng tuyệt đối vui sướng. Nghe âm điệu này thì ai ai
cũng đều mở rộng trái tim.
Bastian và Atréju đang ngồi cạnh nhau trên bao lơn rộng lớn trong lâu
đài của lão Quérquobad cũng cảm thấy thế. Đây là lần đầu tiên đôi bạn
được nghe một con Phúc long ca hát. Bất giác chúng nắm tay nhau, cùng
im lặng thích thú lắng nghe. Mỗi người đều biết rằng bạn của mình cũng
cảm nhận không khác gì mình: vui sướng vì đã tìm được một người bạn.
Và cả hai đều không lên tiếng, e nói ra sẽ ảnh hưởng đến cảm giác kia.
Giờ phút tuyệt vời kia qua đi, vì Fuchur hát nhỏ dần rồi im bặt.
Rồi khi đã lại hoàn toàn yên ắng thì Quérquobad giật mình thức giấc, lão
vội đứng lên xin lỗi:
- Vào tuổi này thì đám già như tôi cần ngủ. Các cậu còn trẻ thì khác. Bây
giờ tôi phải đi nằm đây, xin chớ trách.
Nói xong ông lão Quérquobad liền đi nằm, sau khi được chúc ngủ ngon.
Đôi bạn tiếp tục trầm ngâm hồi lâu ngồi nhìn lên bầu trời cao, nơi con
Phúc long vẫn tiếp tục chậm rãi bay lượn như những đợt sóng. Thỉnh
thoảng nó lại bồng bềnh như một dải mây trắng lướt qua mặt trăng tròn đầy
đặn.