- Không thể được, y rầu rĩ, khắp nơi, không đâu còn rồng nữa.
- Held Hynreck, Bastian giải thích, anh quên rằng tôi từ một nơi rất xa tới
đây, xa hơn những nơi anh đã từng đặt chân tới rất nhiều.
- Đúng đấy, Atréju xác nhận. Lần đầu tiên gã xen vào.
- Có thật nàng bị con quái vật này bắt cóc không? Held Hynreck lớn
tiếng hỏi. Rồi y áp hai tay lên tim, thở dài: Ôi, Oglamár tôn sùng của ta, giờ
đây nàng đau khổ biết bao nhiêu. Nhưng đừng sợ, hiệp sĩ của nàng đang tới
đây, y đang trên đường! Hãy cho biết tôi phải làm gì? Tôi phải tìm tới đâu?
Nơi ấy như thế nào?
- Rất xa đây, Bastian kể, có một nước tên là Morgul hay là nước "Lửa
lạnh", vì ở đó lửa lạnh hơn cả băng tuyết. Làm cách nào tìm ra nước này thì
tôi không thể nói được, anh phải tự tìm lấy. Ngay giữa nước này có một
khu rừng hóa thạch tên là Wodgabay. Mà chính giữa khu rừng hóa thạch
này là cái thành lũy bằng chì tên Ragar. Nó có ba con hào bao quanh. Trong
con hào thứ nhất là thứ thuốc độc màu xanh lục, trong con hào thứ hai nghi
ngút khói axit nitric, trong con hào thứ ba đầy nhóc bọ cạp to bằng bàn
chân anh. Không có cầu bắc qua hào, vì chủ nhân cái thành lũy bằng chì
Ragar này chính là con quái vật có cánh Smrg kia. Cánh của nó bằng màng
nhầy, sải cánh rộng đến ba mươi hai mét. Khi không bay thì nó đứng thẳng
như một con Kanguru[4] khổng lồ. Thân nó giống một con chuột ghẻ lở,
đuôi lại giống đuôi bọ cạp. Chỉ chạm nhẹ phải nọc độc của nó là chắc chắn
chết. Hai chân sau của nó giống chân cào cào khổng lồ, còn hai chân trước
trông nhỏ xíu như bị teo, giống bàn tay trẻ con. Nhưng chớ bị lừa, vì chính
sức mạnh ghê gớm nằm ở hai bàn tay nhỏ xíu này đấy. Cái cổ dài ngoẵng
của nó rụt vào được như râu ốc sên, trên đó có ba cái đầu. Một đầu to giống
đầu cá sấu. Từ mõm của đầu này nó phun ra lửa lạnh như băng. Còn ở chỗ
lẽ ra là mắt trên đầu cá sấu lại là hai cục bướu - chính là hai cái đầu nữa.
Đầu bên phải trông như đầu một ông lão. Nó nghe và nhìn được bằng cái