đầu này. Còn để nói thì nó có đầu bên trái, trông như khuôn mặt nhăn nhúm
của một bà lão.
[4] Chuột túi sống ở châu Úc.
Nghe tả đến đây Held Hynreck hơi tái mặt.
- Nó tên gì nhỉ? Y hỏi.
- Smrg, Bastian nhắc lại. Nó làm những việc đốn mạt từ cả nghìn năm
rồi, vì nó đã nghìn tuổi. Nó vẫn luôn bắt cóc gái đẹp mang về bắt lo nấu
nướng cho nó mãn đời. Cô gái này chết, nó bắt cô khác.
- Sao tôi chưa hề nghe nhỉ?
- Smrg có thể bay nhanh và xa không tưởng tượng nổi. Cho đến nay nó
luôn chọn những nước khác nhau trong vương quốc Tưởng Tượng để cướp
người. Với lại cứ năm mươi năm mới xảy ra một lần.
- Cho đến nay chưa từng có ai giải thoát được một nạn nhân nào ư?
- Chưa, vì muốn làm được chuyện này cần phải có người anh hùng có
một không hai.
Nghe thế hai má Held Hynreck lại ửng đỏ.
- Smrg có chỗ nào dễ bị thương không? Y hỏi một câu nhà nghề.
- A! Bastian đáp. Tí nữa tôi quên điều quan trọng nhất. Dưới hầm sâu
trong thành Ragar có một cây rìu bằng chì. Chắc chắn anh có thể hình dung
rằng Smrg canh giữ chiếc rìu này như con ngươi của mắt nó, khi tôi tiết lộ
rằng đó là vũ khí duy nhất người ta có thể dùng giết nó. Phải dùng rìu chặt
bay hai cái đầu nhỏ của nó.
- Làm sao cậu biết hết những điều này? Held Hynreck hỏi.