- Đi đâu?
- Vì mình mà bạn đã tới vương quốc Tưởng Tượng này, Atréju nói, bởi
vậy mình nghĩ cũng nên giúp bạn tìm ra đường về. Chắc chắn bạn muốn
một dịp nào đó sẽ về lại thế giới của bạn, đúng không?
- Ô! Bastian nói. Tớ chưa hề nghĩ tới chuyện đó. Nhưng bạn nói đúng
đấy, Atréju ạ. Phải, tất nhiên bạn nói đúng.
- Bạn đã cứu vương quốc Tưởng Tượng, Atréju nói tiếp, và theo mình
thấy thì bạn cũng đã nhận được nhiều thứ đền đáp lại. Mình đoán là bây giờ
bạn muốn trở về để làm cho thế giới của bạn lành mạnh hơn. Hay còn gì
nữa níu chân bạn?
Bastian - đã quên mất rằng trước đây nó không khỏe, đẹp, dũng cảm và
có thể lực - đáp:
- Không, nếu có thì tớ thật không biết.
Atréju lại trầm ngâm nhìn bạn rồi nói thêm:
- Có thể sẽ là một con đường dài và gian truân đấy, ai biết được nhỉ?
- Ừ, ai biết được, Bastian nhất trí. Nếu bạn muốn thì ta lên đường ngay.
Rồi ba chàng hiệp sĩ tranh nhau, ngắn và thân mật thôi, nhường ngựa cho
Bastian. Nhưng Bastian giải quyết gọn bằng cách yêu cầu họ tặng cho nó
con la cái Jicha. Ba chàng hiệp sĩ bảo rằng một con vật thồ như thế quá
không xứng với danh tiếng của cậu Bastian, nhưng vì nó cứ nhất quyết nên
cuối cùng họ phải nhượng bộ.
Trong lúc bộ ba chuẩn bị mọi thứ để khởi hành thì Bastian và Atréju
quay lại lâu đài của Quérquobad để cám ơn Ông lão bạc về lòng hiếu khách
và giã từ. Con Phúc long Fuchur chờ Atréju trước lâu đài. Nó rất hài lòng