khi nghe nói mọi người lên đường. Thành phố không phải là nơi để rồng ở,
cho dù rất đẹp như Amargánth.
Ông lão bạc Quérquobad đang mê mải đọc một quyển sách đã mang từ
thư viện Bastian Balthasar Bux về.
- Tôi muốn giữ các cậu ở lại chơi lâu hơn, ông mơ màng nói, đâu phải
ngày nào cũng có được một người khách là nhà kể chuyện lớn thế này.
Nhưng mà thôi, dẫu sao chúng tôi cũng có được các tác phẩm của y làm
điều an ủi.
Bastian và Atréju chào từ giã rồi đi ra.
Lúc ngồi lên lưng Fuchur, Atréju hỏi bạn:
- Bạn không muốn cùng cưỡi Fuchur sao?
- Ngay thôi mà, Bastian đáp, bây giờ con Jicha đang chờ tớ mà tớ đã hứa
với nó rồi.
- Vậy tụi này chờ các bạn trên bờ nhé, Atréju kêu.
Con Phúc long bay bổng lên không, chỉ nháy mắt đã biến mất dạng.
Khi Bastian quay lại nhà trọ thì ba chàng hiệp sĩ đã sẵn sàng chờ khởi
hành với ngựa và la trên một chiếc phà. Họ đã gỡ cái yên gắn túi chứa đồ
trên lưng con la, thay vào bằng một yên khác trang hoàng rất đẹp. Jicha chỉ
được biết lý do của hành động này sau khi Bastian lại gần thì thầm vào tai
nó:
- Jicha, bây giờ bạn là của tôi đấy nhé.
Rồi trong khi chiếc phà nhổ neo rời thành phố bạc thì tiếng reo mừng của
con la cái già vẫn vang dài trên mặt nước đắng của hồ Nước mắt Murhu.