lúc đồng ca - giọng họ khỏe chứ không hay - chống lại tiếng gió bão. Hình
như họ ưa thích nhất bài được mở đầu thế này:
"Thuở còn bé tí hon,
Tuyết, mưa... ồ, chuyện cỏn con, sá gì!"
Họ bảo rằng bài này là của một người đã đến thăm vương quốc Tưởng
Tượng thời xa xưa lắm, tên làSchexpir[1] đâu đó.
[1] Nói trại tên William Shakespere (1564 - 1616): nhà viết kịch, nhà thơ
vĩ đại Anh.
Người duy nhất trong nhóm xem ra chẳng quản nắng mưa là Atréju.
Ngay từ những ngày đầu mới khởi hành, gã đã cưỡi Fuchur bay xuyên qua
những áng mây, phóng ào tới thám sát vùng đất trước mặt rồi quay lại báo
cáo.
Ai nấy, kể cả con Phúc long, đều nghĩ rằng họ đang tìm đường cho
Bastian trở về thế giới của nó. Cả Bastian cũng tin như thế. Nhưng chính nó
lại không hề biết rằng mình đã tán thành đề nghị của Atréju chẳng qua vì nể
bạn, chứ thật lòng không muốn tí nào. Mà đường đi lối lại trên vương quốc
Tưởng Tượng là do ý muốn quyết định, dù có ý thức hay không. Nghĩa là ý
muốn của Bastian sẽ quyết định đoàn đi hướng nào, nên mới xui khiến họ
cứ tiến sâu vào trong vương quốc Tưởng Tượng, nghĩa là hướng về điểm
trung tâm: nơi có Tháp Ngà. Việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào với Bastian
thì sau này nó mới được biết. Còn tạm thời thì nó cũng như mọi người
trong đoàn đều không thắc mắc gì.
Bastian còn đang mải suy nghĩ đến chuyện khác.
Ngay ngày thứ hai sau khi rời Amargánth họ đã thấy trên những cánh
rừng quanh hồ Murhu vết tích rành rành của con rồng Smrg: một số cây ở
đây đã bị hóa thạch. Chắc con quái vật đã đáp xuống đó, phun lửa lạnh vào