Bastian không cần trả lời, vì ngay lúc đó ngoài đường phố inh ỏi những
tiếng kêu sợ hãi:
- Một con rồng! Một con quái vật! Xem kìa, trên trời ấy! Kinh hoàng
quá! Nó bay về hướng thành phố! Trốn nhanh lên! Không, không, nó bắt
được một người rồi!
Held Hynreck lao ra đường, mọi người ùa hết theo. Atréju và Bastian ra
sau chót.
Trên bầu trời có một vật gì đó đang vỗ ào ào, giống một con dơi khổng
lồ. Khi nó bay tới gần thì chẳng khác nào cả thành phố bạc bị một cái bóng
lạnh chụp lên trong chốc lát. Đó chính là Smrg và nó y hệt như Bastian vừa
tưởng tượng ra. Với đôi bàn tay teo tóp mà cực nguy hiểm nó nắm chặt một
cô gái đang giãy giụa gào thất thanh.
- Hynreck! Tiếng kêu nghe xa dần. Cứu em với, Hynreck! Cứu em với,
người anh hùng của em!
Rồi thôi không còn nghe thấy nữa.
Hynreck đã lôi con ngựa ô của y từ trong tàu ra và đang đứng trên một
chiếc phà bạc chở y lên bờ.
- Nhanh lên! Người ta nghe y kêu to với người lái phà. Anh muốn gì ta
cũng sẽ cho hết, nhưng nhanh lên!
Bastian nhìn theo y, lẩm bẩm:
- Mình chỉ mong rằng đã không gây quá nhiều khó khăn cho y.
Atréju liếc nhìn nó rồi khẽ nói:
- Ta cũng nên lên đường là hơn.