- Trong thế giới của bạn, Atréju chậm rãi nói, bạn đã từng kể nhiều
chuyện... cho cô bé và cho chính bạn mà.
- Atréju, sao bạn lại nói thế?
- Chính bạn đã nói. Ở Amargánth. Bạn còn kể rằng vì thế mà bạn thường
bị cười nhạo.
Bastian đăm đăm nhìn ngọn lửa.
- Đúng, nó lẩm bẩm, tớ có nói thế thật. Nhưng tớ không hiểu tại sao. Tớ
chịu không nhớ nổi.
Chính nó cũng thấy lạ.
Atréju và Fuchur nhìn nhau rồi Atréju gật đầu đầy ý nghĩa, như thể cả hai
đã bàn bạc điều gì đấy và bây giờ được xác nhận. Nhưng gã không nói gì
thêm, chắc không muốn đề cập đến chuyện này trước mặt ba chàng kỵ sĩ.
- Thịt chín rồi nhé, Hýdorn thông báo.
Y cắt ỗi người một lát rồi cả bọn cùng ăn. Rộng lượng mấy cũng không
thể bảo rằng thịt chín được - bên ngoài sém thành than, còn bên trong sống
nhăn - nhưng trong hoàn cảnh này không kén chọn được.
Mọi người nhai thịt một lúc lâu, rồi Atréju lại yêu cầu:
- Hãy kể mình nghe bạn đã tới vương quốc của bọn mình như thế nào đi!
- Bạn biết quá mà, Bastian đáp, chính bạn đã đưa mình tới gặp Nữ-thiếu-
hoàng.
- Mình muốn hỏi trước đó cơ, Atréju nói, trong thế giới của bạn. Lúc đó
bạn ở đâu và làm sao lại gặp những chuyện này?