- Cái "Hào quang" ấy, Atréju nói tiếp như nói với chính mình, ảnh hưởng
đến bọn mình khác với con người.
- Nghĩa là thế nào?
- Cái "Biểu trưng" ấy cho bạn quyền lực vô hạn, thỏa ứng mọi ước muốn
của bạn, nhưng đồng thời lấy đi của bạn một thứ: đó là ký ức về thế giới
của bạn.
Bastian ngẫm nghĩ. Nó không thấy thiếu chút gì.
- Graógramán từng bảo rằng tớ phải đi theo con đường của ước mơ, nếu
tớ muốn tìm được niềm mơ ước đích thực. Đó cũng chính là những chữ
khắc trên AURYN. Nhưng tớ phải đi từ ước mơ này đến ước mơ khác,
không nhảy vọt được. Nếu không, tớ không thể nào thành công trong
vương quốc Tưởng Tượng, Graógramán bảo thế. Vì thế tớ cần phải có "Bảo
vật".
- Phải, Atréju nói, nó chỉ đường cho bạn nhưng đồng thời lấy mất của
bạn cái đích.
- Chà, Bastian vô tư đáp, Nguyệt Nhi hẳn phải biết việc cô làm khi đưa
tớ "Biểu trưng" này chứ. Atréju ơi, bạn lo lắng không cần thiết. Chắc chắn
AURYN không phải là một cái bẫy đâu.
- Dĩ nhiên, Atréju lẩm bẩm, mình cũng không tin.
Lát sau gã nói thêm:
- Dẫu sao việc ta tìm đường cho bạn trở về với thế giới của bạn là đúng.
Phải không nào?
- Ph... ả... i, Bastian mơ màng đáp khi đang thiếp đi.