đang leo chung quanh tháp để ráp nó từ nhiều phần lại với nhau. Nhưng
bây giờ thì chúng không cục cựa, nhìn sững vào ánh sáng từ viên Al' Tsahir.
- "Rõ khốn khổ!" Rõ khốn khổ! Nghe như một tiếng thì thào kinh hoàng
lan khắp thung lũng lòng chảo, "bây giờ chúng ta lộ hết vẻ xấu xí mất rồi!
Khổ chưa! Khổ chưa! Mắt của ai đã nhìn thấy chúng ta thế? Hỡi kẻ đột
nhập tàn ác kia, dù người là ai, xin hãy rủ lòng thương mà cất đi thứ ánh
sáng này khỏi thân thể chúng tôi!"
Bastian đứng dậy.
- Ta là Bastian Balthasar Bux, nó nói, các ngươi là ai?
- Chúng tôi là người Acharai, lũ kia ồn ào đáp, người Acharai, người
Acharai! Chúng tôi là những sinh linh bất hạnh nhất trong vương quốc
Tưởng Tượng!
Bastian không nói gì, chỉ sửng sốt nhìn Atréju lúc này cũng đã bước ra
đứng cạnh đó.
- Hóa ra các ngươi là những kẻ đã xây dựng Amargánth, thành phố đẹp
nhất vương quốc Tưởng Tượng đấy ư? Bastian hỏi.
- Chính thế, đám kia đáp, ôi, nhưng hãy cất ánh sáng đi khỏi chúng tôi và
xin đừng nhìn chúng tôi nữa. Xin hãy rủ lòng thương!
- Và các ngươi đã khóc thành hồ Nước mắt Murhu?
- Thưa cậu, đám Acharai rên rỉ, đúng như cậu nói. Nhưng nếu cậu cứ bắt
chúng tôi phải tiếp tục đứng dưới ánh sáng của cậu thế này thì chúng tôi sẽ
chết vì xấu hổ và vì kinh tởm chính mình mất thôi. Sao cậu lại nhẫn tâm
đày đọa chúng tôi thêm nhiều thế? Ôi, chúng tôi nào có làm gì cậu đâu và
chúng tôi cũng chưa từng để cho ai cảm thấy bị lăng mạ vì đã nhìn thấy
chúng tôi mà.