Nửa đêm nó thức giấc vì nghe âm thanh lạ. Nó không biết đó là thứ tiếng
gì. Đống lửa đã tắt ngấm, chung quanh tối om. Rồi nó cảm thấy bàn tay
Atréju đặt trên vai và nghe tiếng thì thầm:
- Gì thế?
- Tớ cũng không biết, nó thì thầm đáp.
Cả hai bò ra cửa hang, nơi có âm thanh kia, lắng nghe.
Nghe như có tiếng nức nở và khóc than bị nén lại trong muôn vàn cổ
họng. Nhưng hoàn toàn không giống tiếng người mà cũng chẳng như tiếng
thú vật rên rỉ. Nghe như tiếng xào xạc bình thường, thỉnh thoảng to hơn
như tiếng sóng vỗ sủi bọt rồi khẽ đi, sau một lúc lại to lên. Đó là thứ tiếng
ai oán đáng thương nhất Bastian từng nghe.
- Giá ta nhìn được chút gì! Atréju thì thào.
- Đợi chút! Bastian trả lời. Để tớ lấy cục Al' Tsahir.
Nó móc viên đá trong túi, giơ cao. Ánh sáng yếu như của một ngọn nến
và chỉ soi mờ mờ thung lũng lòng chảo để cho đôi bạn được thấy một hình
ảnh khiến da họ nổi gai ốc vì kinh tởm.
Cả thung lũng đầy những con giun dị hình dị dạng dài cỡ cánh tay, như
quấn trong những tấm giẻ rách bươm bẩn thỉu. Giữa các đốt trên thân
chúng lòi ra những thứ gọi là chân, trông nhầy nhầy như vòi bạch tuộc. Ở
một đầu ló ra dưới lớp giẻ rách hai con mắt không mí, không ngớt đầm đìa
nước mắt. Cả thân thể chúng và khắp thung lũng đều đẫm nước mắt.
Bị ánh sáng của Al' Tsahir rọi phải chúng liền cứng đơ, thành ra thấy
được chúng đang làm gì lúc bấy giờ. Giữa bọn chúng nổi lên một ngọn tháp
bằng sợi bạc tết tuyệt vời, đẹp hơn, quý hơn mọi công trình kiến trúc
Bastian đã thấy ở Amargánth. Nhiều sinh linh giống như giun này hẳn là