sạch hết chút ký ức cuối cùng còn sót lại. Và như thế thì làm sao cậu có thể
trở về được nơi mà từ đó cậu đã tới đây?
- Thật ra, Bastian thú nhận sau một lúc suy nghĩ, tớ đâu có muốn trở về
nơi đó.
- Nhưng mà bạn phải về! Atréju thảng thốt kêu. Bạn phải về tìm cách ổn
định lại thế giới của bạn, để con người lại tới vương quốc Tưởng Tượng
của bọn mình. Nếu không thì sớm hay muộn vương quốc Tưởng Tượng
cũng sẽ diệt vong, và thế là bao nhiêu công lao thành công cốc cả!
- Bề gì thì tớ vẫn còn đây mà, Bastian hơi phật ý, tớ vừa đặt tên mới cho
Nguyệt Nhi đấy thôi.
Atréju lặng thinh.
- Bề gì, Fuchur xen vào, cũng đã rõ tại sao cho tới lúc này chúng ta
không tìm ra một manh mối nhỏ nào chỉ lối để Bastian có thể trở về. Nếu
cậu ấy hoàn toàn không muốn...!
- Bastian, Atréju gần như năn nỉ, không có gì để lôi kéo bạn trở về sao?
Ở đó không có gì để bạn yêu quý sao? Bạn không hề nghĩ tới bố bạn chắc
chắn đang chờ đợi bạn và lo âu cho bạn ư?
Bastian lắc đầu.
- Tớ không tin đâu. Chưa biết chừng bố tớ còn mừng vì đã tống cổ được
tớ đi nữa cơ.
Atréju bàng hoàng nhìn bạn.
- Nghe mấy bạn nói, Bastian chua chát, người ta dám tin rằng các bạn
cũng muốn tống cổ tớ luôn.
- Bạn nói sao? Atréju hỏi, giọng khàn khàn.