Cho đến lúc này Bastian vẫn chưa nói một lời nào. Chắc vì thế mà mụ
Xayíde đâm hoảng, nên đột nhiên mụ đâm bổ lại nằm soài trước mặt
Bastian, rồi tự tay mụ nhấc một chân nó đặt lên gáy mụ.
- Thưa chủ nhân - sư phụ, mụ nói bằng một giọng êm ái và điệu bộ khó
xác định, không ai trong vương quốc Tưởng Tượng này chống nổi chủ
nhân. Chủ nhân mạnh hơn mọi kẻ mạnh nhất và ghê gớm hơn mọi quỷ
thần. Nếu chủ nhân muốn trả thù em vì tội ngu xuẩn đã không nhận ra sự vĩ
đại của chủ nhân thì chủ nhân cứ lây chân giẫm nát em đi. Em đáng phải
chịu cơn lôi đình của chủ nhân. Còn nếu chủ nhân muốn tỏ tấm lòng đại
lượng - đã khiến chủ nhân nổi tiếng - với em, một kẻ hèn hạ, thì hãy cho
phép em được quy phục chủ nhân như một nữ nô lệ ngoan ngoãn và em thề
sẽ đem hết khả năng phục vụ chủ nhân với tất cả những gì em sở hữu. Xin
hãy dạy bảo em làm những gì chủ nhân thấy nên làm và em sẽ là đứa học
trò hèn mọn, sẵn sàng tuân theo mọi dấu hiệu từ ánh mắt của chủ nhân. Em
ăn năn vì đã mạo phạm tới chủ nhân, cúi xin chủ nhân tha tội cho.
- Đứng lên, Xayíde! Bastian nói. Nó rất giận mụ, nhưng lời mụ vừa nói
khiến nó rất hởi lòng. Nếu quả thật mụ đã hỗn láo chỉ vì không được biết gì
về nó và nếu mụ thành tâm hối hận mà nó còn trừng phạt mụ thì nó thật
không xứng đáng. Mụ lại còn tha thiết muốn được học hỏi những gì nó thấy
là nên thì quả thật không có lý do gì để từ khước điều mụ yêu cầu.
Xayíde lồm cồm bò dậy đứng cúi đầu trước Bastian.
- Nàng có chịu vâng lời ta vô điều kiện, Bastian hỏi, không phản đối,
không càu nhàu ngay cả khi thấy mệnh lệnh của ta là khó khăn không?
- Em bằng lòng, thưa chủ nhân - sư phụ, Xayíde đáp, rồi chủ nhân sẽ
thấy khi tài nghệ của em kết hợp với quyền lực của chủ nhân thì chúng ta
có thể làm được mọi chuyện.