Họ ra khỏi phòng giam, từ từ leo lên cầu thang, tới một căn sảnh lớn. Đột
nhiên mọi bó đuốc tắt ngấm cả. Nhưng thanh Sikánda lóe sáng.
Rồi họ lại nghe tiếng chân như tiếng kim loại của nhiều gã khổng lồ đang
tới gần.
- Quay về cầu thang, lẹ lên! Bastian nói. Tôi ở đây chống trả!
Nó không kịp thấy ba người kia có nghe lời không, vả lại cũng không
còn thì giờ để ngó theo nữa, vì thanh Sikánda đã bắt đầu múa trong tay nó,
tỏa luồng sáng sắc khiến căn sảnh sáng tựa ban ngày. Bọn kia định ép
Bastian rời khỏi lối xuống cầu thang để có thể tấn công nó từ mọi phía,
nhưng không nhát chém kinh hồn nào trúng nó. Thanh Sikánda quay tít
quanh nó như hàng trăm thanh kiếm, không còn phân biệt được. Cuối cùng
nó đứng giữa một bãi giáp trụ đen sì nát bét, hết hẳn cục cựa.
- Lên thôi! Bastian gọi các bạn.
Ba hiệp sĩ từ dưới cầu thang đi lên, trố mắt ra nhìn.
- Nói thật, Hýkrion run run hàm râu mép, tôi chưa từng được thấy!
- Tôi sẽ còn kể cho cháu chắt nghe mãi câu chuyện hôm nay, Hýsbald lắp
bắp.
- Mà chúng nó sẽ không chịu tin mới khổ chứ, Hýdorn tỏ vẻ tiếc.
Còn Bastian đứng đó, phân vân cầm thanh gươm trong tay chưa biết nên
làm gì thì Sikánda đột nhiên chui tọt vào vỏ.
- Xem chừng hết nguy hiểm rồi, nó nói.
- Ít nhất là thứ nguy hiểm ta có thể giải quyết bằng lưỡi kiếm, Hýdorn
nói. Ta làm gì bây giờ?