quay cho tới khi ba hiệp sĩ lên tới ngang mặt hố. Họ liền đu qua đu lại cho
tới khi chân chạm nền. Khi ấy Bastian mới buông họ xuống. Họ nằm rũ ra
tại chỗ vì kiệt sức, với những sợi xích to tướng nơi cổ tay.
Bastian không có thì giờ nhiều để suy tính, vì đã nghe tiếng chân như
tiếng kim khí chạy trên cầu thang đá xuống hầm, mới đầu còn đơn lẻ, sau
đông dần. Lũ gác đã tới. Giáp trụ của chúng như giáp của thứ côn trùng
khổng lồ lấp lánh dưới ánh đuốc. Chúng tuốt gươm phóng theo cùng một
động tác đâm tới Bastian - đang đứng sau lối vào hẹp.
Ngay lúc ấy thanh Sikánda bật ra khỏi bao kiếm sét gỉ, nhảy vào tay
Bastian. Thanh kiếm sáng như một tia chớp chém xả vào gã khổng lồ đầu
tiên. Bastian còn chưa hiểu ất giáp gì thì gã đã bị xẻ làm nhiều khúc. Lúc ấy
mới lộ ra bọn này như thế nào: ngoài bộ giáp ra thì chúng rỗng trơn, bộ
giáp tự cử động, còn bên trong chẳng có gì hết.
Bastian chiếm vị trí thuận lợi, vì cửa phòng gian hẹp nên chỉ từng tên gác
lại gần được thôi, thế là hết tên này đến tên khác bị Sikánda chặt tan xác.
Chẳng mấy chốc chúng nằm chất đống trên nền như những vỏ trứng đen
thui của một thứ chim khổng lồ nào đó. Sau khi khoảng chừng hai mươi
đứa bị chém tan tành, có vẻ chúng xoay qua một phương án khác. Chúng
rút lui, chắc định chờ Bastian ở một địa thế thuận lợi cho chúng hơn.
Bastian liền chớp cơ hội, dùng thanh Sikánda nhanh chóng cắt dây xích
quanh cổ tay ba hiệp sĩ. Hýkrion và Hýdorn khó nhọc đứng lên, thử rút
kiếm - lạ lùng sao không bị tịch thu - để sát cánh với Bastian, nhưng do bị
treo lâu quá nên tay họ mất cảm giác, không điều khiển được nữa. Còn
Hýsbald, mảnh khảnh nhất trong bộ ba, thậm chí không tự đứng dậy nổi.
Hai người bạn phải đỡ.
- Các bạn chớ lo, Bastian nói, Sikánda không cần hỗ trợ. Các bạn cứ
đứng sau lưng tôi, chứ đừng tìm cách hợp sức mà thêm vướng chân tôi.