ngón tay. Nó leo lên cao, ãi, có lần vừa đặt chân lên một mảng tường thì
mảng tường bị lở khiến nó chỉ còn bám có một tay hàng giây đồng hồ,
nhưng rồi cũng đu lên được, tìm ra chỗ nắm để leo lên tiếp. Khi đã tới được
ngọn tháp rồi thì nó có thể leo nhanh hơn, vì các tháp không xa nhau lắm,
có thể vịn và đu lên được.
Cuối cùng nó tới được cửa sổ tò vò, chui vào đó. Qủa thật trên ngọn tháp
này không có gã canh gác nào, có trời biết tại sao? Nó mở cửa, thấy trước
mặt là một cầu thang hẹp xoáy. Nó đi xuống không gây tiếng động. Tới
tầng dưới Bastian thấy hai gã canh gác đứng trước cửa sổ im lìm nhìn
xuống xem chuyện gì đang xảy ra bên dưới. Nó nhanh lẹ chuồn ngay sau
lưng mà chúng không biết.
Bastian len lén đi xuống nữa, qua những cầu thang, lối đi và hành lang
khác. Một điều nó có thể chắc chắn: lũ khổng lồ giáp trụ này lúc đánh nhau
có thể không ai đả bại nổi, nhưng lúc đứng gác thì chẳng nên trò trống gì.
Cuối cùng Bastian xuống được tới tầng hầm. Vừa ngửi mùi mốc meo và
hơi lạnh hắt vào là nó biết ngay. May thay có lẽ lũ canh dưới này đã chạy
lên trên để bắt kẻ chúng ngỡ là Bastian Balthasar Bux. Dù sao đi nữa thì
nơi đây chẳng thấy ma nào. Những bó đuốc gắn trên tường soi lối đi cho
nó. Nó xuống sâu nữa, sâu nữa. Bastian có cảm tưởng như trên kia ấy tầng
thì dưới này cũng xuống sâu bấy nhiêu. Cuối cùng nó xuống đến tầng dưới
nhất, nơi giam giữ Hýkrion, Hýsbald và Hýdorn. Họ đang mệt lả, trông thật
thảm hại.
Họ bị treo ở cổ tay với một sợi xích sắt dài, khiến họ lơ lửng trên một cái
hố đen ngòm không thấy đáy. Những sợi xích vắt qua ròng rọc trên trần nối
với một cái tời bị khóa bằng một ổ khóa to bằng sắt, không di dịch gì được.
Bastian chịu chết không biết phải làm sao.
Ba kẻ bị giam đang nhắm nghiền mắt như bất tỉnh. Chợt Hýdorn "dai
sức" mở con mắt trái rồi đôi môi khẽ lẩm bẩm: