đặt ra là liệu tìm ra được lâu đài Hórok không và bằng cách nào, vì bầu trời
tối đen không nhìn thấy gì hết. Nhưng chỉ ít phút sau chúng thấy lâu đài
hiện ra ngay trước mặt. Cả nghìn khung cửa sổ rực sáng. Ý chừng Xayíde
muốn chúng nhìn thấy tòa lâu đài của mụ. Tất nhiên điều này dễ hiểu, vì
mụ chờ Bastian tìm đến, tuy với ý đồ khác.
Để đề phòng, Fuchur bay là là giữa những cội lan để đáp xuống, vì lớp
vảy trắng màu xà cừ của nó lóng lánh phản chiếu ánh sáng. Tạm thời chúng
chưa thể bị phát hiện.
Chúng luồn dưới đám cây tiến sát lại lâu đài. Trước cổng vào có mười gã
khổng lồ giáp trụ đầy đủ đứng gác. Ở mỗi khung cửa sổ sáng trưng cũng có
một gã giáp trụ đen sì đứng bất động như một cái bóng đầy đe dọa.
Lâu đài Hórok tọa lạc trên một ngọn đồi, chung quanh là khu rừng trống.
Hình dáng của nó đúng y một bàn tay khổng lồ từ mặt đất thọc lên trời. Mỗi
ngón tay là một ngọn tháp. Tòa lâu đài cao nhiều tầng, mỗi đốt ngón tay là
một tầng, các khung cửa sổ có hình những con mắt sáng quắc nhìn khắp
mọi hướng. Thảo nào nó được gọi là "Bàn tay nhìn"!
- Mình phải tìm cho ra, Bastian thì thào vào tai Atréju, chúng giam
những kẻ bị bắt ở đâu.
Atréju gật đầu rồi ra hiệu cho Bastian im lặng ở lại với Fuchur. Rồi gã
dán mình bò đi, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ. Mãi thật lâu gã
mới quay lại.
- Mình đã bò khắp lâu đài, gã thì thầm, chỉ có lối vào này thôi. Nhưng
chúng canh rất gắt. Riêng tuốt trên đầu ngón giữa mình phát hiện ra một
cửa sổ tò vò trên mái hình như không có một gã khổng lồ giáp trụ nào canh
giữ. Nhưng nếu bọn mình với Fuchur bay lên đó thì chắc chắn sẽ bị phát
hiện. Những kẻ bị bắt hẳn là bị giam dưới hầm, vì mình có nghe một tiếng
gào đau đớn kéo dài như vang lên từ dưới hầm sâu.