- Các bạn ơi, nhìn xem ai tới kìa!
Hai người kia mệt mỏi mở mắt. Nhác thấy Bastian môi họ thoáng hé nụ
cười.
- Thưa chủ nhân, chúng tôi biết chủ nhân không bao giờ bỏ rơi chúng tôi
mà, Hýkrion khò khè.
- Làm sao kéo các bạn xuống đây? Bastian hỏi. Cái tời bị khóa.
- Chủ nhân cứ lấy kiếm chặt đứt xích thôi, Hýsbald đáp.
- Để rồi bọn mình rơi xuống vực à? Hýkrion hỏi. Giải pháp này chẳng
hay ho gì.
- Tôi cũng không tự rút kiếm được, Bastian nói, thanh Sikánda phải tự
bay vào tay tôi mới được.
- Hừm, Hýdorn lầm bầm, thật là một thanh kiếm thật ấm ớ. Lúc cần thì
nó lại ương ngạnh.
- Ha! Hýsbald đột nhiên la lớn. Có chìa khóa cho cái tời. Nhưng chúng
để đâu nhỉ?
- Có một viên gạch rời đâu đó, Hýkrion nói. Tôi không nhìn rõ lúc bị
chúng kéo lên.
Bastian căng mắt tìm. Phòng giam hơi tối vì ánh đuốc lập lòe, nhưng sau
vài lần đi tới đi lui nó phát hiện ra trên nền một viên gạch hơi vênh. Bastian
thận trọng nâng lên, quả thật có chìa khóa bên dưới.
Bây giờ thì nó mở và tháo ổ khóa ra được. Rồi nó từ từ quay, dây tời kêu
cọt kẹt to đến nỗi những tầng trên cũng nghe thấy được. Nếu lũ khổng lồ
mang giáp trụ kia không điếc đặc thì chắc chắn lúc này chúng phải được
báo động rồi. Nhưng không thể ngừng giữa chừng. Thành ra nó cứ tiếp tục