- Đi đâu? Fuchur hỏi lần nữa, như thể chưa nghe.
- Bay thẳng! Bastian bảo nó. Bạn đừng làm bộ chưa nghe rõ!
- Cứ nghe lời đi! Atréju nói khẽ và Fuchur liền nghe theo.
Nửa giờ sau - trời đã hửng sáng - họ thấy dưới đất có nhiều đống lửa, con
Phúc long liền đáp xuống. Trước đó lại có thêm nhiều người Tưởng Tượng
mới tìm đến, một số mang theo cả lều. Khu lều trại thật không khác một
thành phố đúng quy cách trải rộng ven rừng lan, trên một bãi cỏ mênh
mông phủ đầy hoa.
- Cả thảy bao nhiêu rồi? Bastian muốn biết. Thần Dschinn xanh lè Illuán
- trong khi chờ đợi tạm giữ vai trò thủ lĩnh đoàn - chào mừng rồi đáp rằng
chưa thể đếm được hết, nhưng chắc chắn khoảng một nghìn. Ngoài ra còn
một chuyện khá lạ lùng: sau khi đoàn dựng trại không lâu, nghĩa là trước
nửa đêm, có năm gã khổng lồ giáp trụ xuất hiện. Tuy nhiên chúng tỏ vẻ
hiền lành và lui ra một góc. Dĩ nhiên không ai dám tới gần. Chúng khiêng
theo một cái kiệu bằng san hô đỏ để trống.
- Bọn chúng là đám khiêng kiệu của em, Xayíde nói với Bastian với
giọng van nài, tối hôm qua em cho chúng đi trước. Đi xa mà ngồi kiệu là
thoải mái nhất, nếu chủ nhân cho phép.
- Tôi thấy không ổn, Atréju cắt ngang lời mụ.
- Tại sao không? Bastian hỏi. Bạn có gì không hài lòng?
- Mụ muốn đi bằng gì thì tùy mụ, Atréju gay gắt đáp, nhưng khi mụ lệnh
cho khiêng kiệu đi từ tối hôm qua có nghĩa là mụ đã biết từ trước rằng sẽ
tới đây. Mụ đã toan tính trước hết rồi, Bastian ạ. Chiến thắng của bạn thật
ra là thất bại. Mụ đã cố ý cho bạn thắng để chiếm cảm tình của bạn theo
cách của mụ.