Đoàn dựng riêng cho Bastian một cái lều hào nhoáng hơn cả, có hình
dạng một ngôi nhà nhỏ bằng tơ óng mượt sặc sỡ, đầy những hình ảnh thêu
vàng thêu bạc. Trên nóc lều phất phới lá cờ mang phù hiệu một chân nến
bảy nhánh. Lều của Bastian luôn ở chính giữa trại, có ông thần Dschinn
xanh lè - giờ đây là nội thị kiêm vệ sĩ của Bastian - gác cửa.
Atréju và Fuchur cũng vẫn có mặt trong đoàn người tháp tùng, nhưng
Bastian không trò chuyện một lời nào với chúng từ lần nó công khai thống
trách Atréju. Bastian thầm chờ đợi Atréju nhượng bộ và xin lỗi. Nhưng
Atréju không xin lỗi. Ngay cả Fuchur cũng không sẵn sàng tuân lệnh
Bastian. Bastian tự nhủ: hai đứa bay sẽ phải học phục tùng thôi! Nếu ai gan
lỳ hơn sẽ thắng thì cuối cùng chúng sẽ thấy rằng nó không khoan nhượng.
Còn nếu chúng nhượng bộ thì Bastian sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón.
Khi Atréju quỳ trước mặt nó thì nó sẽ nâng gã dạy mà rằng: Atréju, đừng
quỳ trước tớ như thế, vì bạn là bạn của tớ và sẽ vẫn mãi là bạn của tớ.
Nhưng tạm thời hai đứa chúng nó đi cuối đoàn. Fuchur đi bộ, như đã
quên mất bay rồi. Atréju đi cạnh, đầu thường cúi gằm. Trước kia chúng bay
trước đoàn như tiền quân để thám thính thì bây giờ chúng đi đoạn hậu. Tuy
không vui nhưng Bastian không đổi ý.
Trên đường đi, Bastian thường cưỡi con la cái Jicha dẫn đầu. Nhưng
càng ngày nó càng không hứng thú cưỡi la đi đầu nữa mà lại thích ghé
thăm Xayíde trong kiệu của mụ. Mụ luôn tiếp Bastian với vẻ rất tôn kính,
nhường nó chỗ êm nhất, còn mụ ngồi dưới chân nó. Mụ luôn biết tìm đề tài
trò chuyện thú vị, tránh hỏi han Bastian về quá khứ của nó và thế giới loài
người, sau khi nhận thấy nó không thích nói về việc này. Mụ hút thuốc liên
miên với cái điếu phương Đông[1] đặt bên cạnh. Mụ cầm ống hút - trông
như một con rắn màu ngọc lục bảo - giữa những ngón tay dài trắng màu
cẩm thạch, mụ ngậm đầu ống hút - giống đầu rắn - mà trông cứ như hôn.
Khói thuốc mụ nhả ra từ miệng và mũi với vẻ tận hưởng cứ đổi màu liên
tục: xanh lơ, vàng, đỏ, xanh, lục, tím.