- Chủ nhân thấy cưỡi một con la cái già thú vị hơn là được những tạo vật
khiêng theo ý muốn của chính mình điều khiển ư? Xayíde hỏi.
- Jicha thích chở ta, Bastian hơi bực bội đáp, nó vui vì được chở ta.
- Nghĩa là chủ nhân làm thế vì nó à?
- Tại sao không? Bastian đáp. Có gì không ổn nào?
Xayíde nhả ra một luồng khói xanh.
- Ồ, thưa chủ nhân, không. Chuyện chủ nhân làm thì có gì không ổn
được.
- Ý nàng thật muốn nói gì?
Mụ cúi mái tóc màu lửa.
- Chủ nhân nghĩ quá nhiều đến người khác đấy, mụ thì thầm. Nhưng
không một ai đáng để chủ nhân phải quan tâm đến nỗi chểnh mảng lo cho
sự tiến triển của mình. Thưa chủ nhân, nếu chủ nhân không giận thì em xin
bạo gan khuyên điều này: chủ nhân nên nghĩ đến sự hoàn hảo của mình!
- Việc ấy liên quan gì đến con Jicha già kia?
- Thưa chủ nhân, không nhiều, hầu như không liên quan gì hết. Có điều...
nó không đáng để chủ nhân cưỡi. Em rất buồn phiền thấy chủ nhân ngồi
trên lưng một con vật... tầm thường như thế. Hết thảy bạn đồng hành của
chủ nhân đều lấy làm lạ. Chỉ riêng chủ nhân, thưa sư phụ, là người duy nhất
không thấy như thế là không đúng phép tắc thôi.
Bastian không nói gì, nhưng những lời mụ Xayíde ỏn thót đã làm nó suy
nghĩ.