- Yêu tôi? Jicha hoảng hốt. Nhưng tôi chỉ là một con la không còn trẻ
trung gì nữa!
- Với y, Bastian nói khẽ, thì bạn là sinh vật đẹp nhất của vương quốc
Tưởng Tượng, chính vì bạn như thế này đây. Cũng có thể vì bạn đã chở tôi.
Nhưng y rất nhút nhát, không dám lại gần bạn giữa bao nhiêu sinh linh thế
này. Bạn phải đến với y, kẻo y sẽ tương tư mà chết.
- Trời đất ơi, Jicha ngơ ngác, dữ vậy sao?
- Phải, Bastian thì thầm vào tai nó, còn bây giờ ta vĩnh biệt nhau, Jicha ạ!
Chạy đi, bạn sẽ tìm thấy y.
Jicha chạy mấy bước rồi ngoái cổ nhìn Bastian.
- Thú thật, con la cái nói, tôi hơi sợ.
- Can đảm lên! Bastian mỉm cười nói. Đừng quên kể cho con cháu về tôi
nhé!
- Cám ơn chủ nhân! Jicha giản dị đáp như nó vẫn quen, rồi chay đi.
Bastian mãi nhìn theo bóng dáng Jicha chạy nước kiệu, lòng không thật
vui vì đã đuổi con la cái ấy đi. Nó bước vào trong mái lều diễm lệ, ngả
mình trên gối mềm rồi nhìn sững lên trần. Nó không ngớt tự nhủ rằng đã
đáp ứng điều mong muốn lớn nhất của Jicha. Nhưng nó vẫn không xua
được nỗi buồn. Bởi làm một chuyện nào đấy, dẫu vì lòng thương yêu kẻ
khác song cũng phải đúng lúc và hợp tình hợp lý thì mới được.
Nhưng chỉ có Bastian phiền muộn thôi, vì Jicha quả thật đã gặp và thành
đôi lứa với con ngựa bạch có cánh. Về sau Jicha sinh được một con lừa
trắng dáng đi nhún nhảy tên là Pataplán. Trong vương quốc Tưởng Tượng
người ta sẽ còn nói nhiều về nó, nhưng đó là chuyện khác để kể vào lúc
khác.