Hôm sau, khi đoàn người vẫn do Bastian cưỡi Jicha dẫn đầu kéo qua một
đồng cỏ tuyệt đẹp, thỉnh thoảng lại gặp một cánh rừng hoa tử đinh hương
thơm ngát thì nó liền nhân lúc nghỉ trưa làm theo lời mụ Xayíde đề nghị.
- Nghe này, Jicha, Bastian vừa nói vừa vuốt ve cổ con la cái, đã đến lúc
chúng ta phải chia tay rồi.
Jicha hí lên ai oán.
- Sao thế, thưa chủ nhân? Nó than. Chẳng lẽ tôi đã làm không tốt việc
của mình. Đôi mắt đục của con vật ứa lệ.
- Đâu có, Bastian vội vàng an ủi, ngược lại, bạn đã chở tôi rất êm ái suốt
chặng đường dài, bạn đã rất nhẫn nại và ngoan ngoãn khiến bây giờ tôi
muốn tưởng thưởng bạn để tỏ lòng biết ơn.
- Tôi không muốn được thưởng, Jicha đáp, tôi chỉ muốn được tiếp tục
chở chủ nhân thôi. Hỏi còn gì lớn lao hơn để tôi mong muốn chứ?
- Bạn chẳng đã từng nói, Bastian nói tiếp, rằng bạn rất buồn phiền vì
không có con cái ư?
- Phải, Jicha rầu rầu đáp, vì khi về già tôi rất muốn được kể cho con cháu
nghe chuyện những ngày này.
- Tốt, Bastian nói, vậy tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện sẽ trở thành
sự thật. Tôi chỉ kể cho riêng bạn thôi, vì nó là chuyện của bạn.
Rồi nó nắm cái tai dài ngoẵng của Jicha, thì thầm:
- Không xa đây mấy, trong một cánh rừng tử đinh hương nhỏ, bố của con
trai bạn đang chờ bạn. Y là một con ngựa bạch có cánh bằng lông thiên
nga. Bờm và đuôi y dài chấm đất. Y đã kín đáo đi theo chúng ta từ nhiều
ngày nay, vì y yêu bạn chết mê chết mệt.