rằng mỗi dân tộc của vương quốc Tưởng Tượng đều cử một đại diện dự lễ
đăng quang này.
Rồi Bastian quay trở về phòng riêng, để mặc các cố vấn và công khanh
ngơ ngác ở lại.
Họ không biết phải hành xử thế nào. Những gì vừa nghe âm vang trong
tai họ thật khủng khiếp, khiến mới đầu họ rụt đầu, rụt cổ đứng lặng câm
một lúc lâu. Rồi mọi người bắt đầu bàn tán khe khẽ. Sau hàng giờ bàn bạc
họ nhất trí rằng phải tuân theo chỉ thị của Bastian thôi, vì đúng là nó đang
đeo "Biểu trưng" của Nữ-thiếu-hoàng, và họ có bổn phận phải vâng lời, dù
tin hay không, rằng Nữ-thiếu-hoàng quả thật đã nhường quyền bính cho
Bastian hay vụ này lại chỉ là một trong những quyết định không hiểu nổi
của bà. Các sứ giả đưa tin được phái đi, ngoài ra mọi chỉ thị khác của
Bastian cũng được tuân theo.
Còn Bastian không thèm để ý đến những việc ấy nữa. Mọi chuẩn bị chi
tiết cho lễ đăng quang nó giao cho Xayíde. Và mụ biết cách làm cho triều
đình trong Tháp Ngà luôn bận rộn tíu tít khiến chẳng ai còn đầu óc để suy
xét nữa.
Suốt trong những ngày và những tuần sau đó Bastian ngồi lỳ trong căn
phòng riêng tráng lệ nó đã chọn lựa. Nó luôn nhìn sững đâu đâu chứ không
đụng tới việc gì. Nó khao khát có được gì đấy hay bịa ra nổi một câu
chuyện để giải khuây, nhưng chẳng nghĩ được gì cả. Nó cảm thấy đầu óc
trống rỗng.
Cuối cùng Bastian nảy ra một ý định: nó có thể ước Nguyệt Nhi tới đây.
Nếu quả thật nó quyền lực vô biên, nếu mọi ước muốn của nó đều thành
hiện thực, thì cô cũng phải tuân lệnh của nó. Nó ngồi suốt nửa đêm không
ngớt thì thầm: "Nguyệt Nhi ơi, tới đây đi! Cô phải tới đây. Ta ra lệnh cho
cô đấy." Rồi nó nghĩ tới đôi mắt của cô, như một báu vật sáng ngời trong
tim nó. Nhưng cô không tới. Nó càng cố chấp thử ép buộc cô tới đây bao