nhiêu thì ký ức về vẻ sáng ngời kia càng lụi tàn, cho đến lúc trở thành tối
hẳn trong tim nó.
Bastian tự thuyết phục rằng nó sẽ tìm lại được hết thảy mọi thứ, một khi
nó ngự trong Mộc lan đình. Nó không ngừng chạy ra hối thúc thợ, nửa hăm
dọa, nửa hứa hẹn, nhưng mọi chuyện họ làm hóa ra đều vô dụng cả. Thang
gãy đường thang, đinh cong đường đinh, đục văng đường đục.
Trước đây, Bastian thỉnh thoảng vẫn thích chuyện vãn hay chơi đùa với
Hýkrion, Hýsbald, Hýdorn, còn bây giờ họa hoằn nó mới có việc nhờ đến
họ. Ba chàng hiệp sĩ khám phá dưới tầng hầm cuối cùng một kho rượu. Thế
là họ ở luôn dưới đó suốt ngày đêm, chè chén, chơi trò đổ xúc xắc, rống lên
những bài hát ngớ ngẩn, cãi nhau, khiến cho cả ba đã rút gươm hỗn chiến
không ít lần. Đôi khi họ còn chân nam đá chân chiêu lang thang trên con
đường chính, quấy rầy những nàng tiên, những nữ thần, những
Wildweibchen[3] và những sinh linh nữ khác trong tháp.
[3] Xem chú thích ở chương XIX.
- Thế chủ nhân muốn sao chứ? Họ vặn hỏi, khi Bastian đòi họ giải thích
về những chuyện bê bối kia, chủ nhân chỉ cần giao việc cho chúng tôi là
xong hết.
Mà Bastian cũng chẳng nghĩ ra được việc gì đó cho họ, nên đành khất
chờ xong lễ đăng quang, tuy chính nó cũng không biết cái lễ này sẽ làm
thay đổi được những gì.
Rồi thời tiết càng lúc càng xấu hơn. Càng ngày càng hiếm những buổi
chiều tà trong như vàng tuôn chảy. Bầu trời thường xám xịt và nhiều mây,
khí trời trở nên ngột ngạt. Không một tí gió.
Đã gần đến ngày đăng quang ấn định.