người dài như bất tận kia kéo nhau đi trên con đường quanh co uốn khúc
của mê cung. Chiều đến, khi những người đi đầu đã đến Tháp Ngà thì
những người nhập đoàn sau cùng mới chỉ vừa qua khỏi vòng ngoài của
vườn hoa.
Bastian được long trọng tiếp đón như nó mong muốn. Toàn thể triều đình
của Nữ-thiếu-hoàng đều có mặt. Các thị vệ bán thần[2] đứng đầy trên mái
nhà và mái tháp ôm kèn bóng loáng căng ngực thổi. Đám hề diễn những trò
độc đáo nhất của họ, các nhà chiêm tinh tiên đoán về hạnh phúc và sự vĩ
đại của Bastian, các thợ làm bánh nướng những chiếc bánh ngọt cao tựa
núi, còn các thượng thư và công khanh đi hai bên kiệu, hộ tống Bastian
vượt qua đám đông chen chúc để lên lối đi chính dẫn tới các con đường
xoáy trôn ốc càng lúc càng hẹp chạy quanh Tháp Ngà hình chóp, cho tới
tận đại tiền môn vào nội điện. Bastian, có Xayíde và các công khanh theo
sau, leo lên chiếc cầu thang rộng trắng như tuyết rồi qua hết mọi sảnh và
hành lang, qua cổng thứ hai, lên cao nữa, băng qua thượng uyển, nơi có
những con thú, hoa và cây cối bằng ngà voi, qua những cây cầu uốn vòng
cung và qua cổng cuối cùng. Bastian muốn vào Mộc lan đình, cũng là đỉnh
của ngôi tháp khổng lồ. Lúc ấy mới thấy đoá hoa lan kia cụp lại và đoạn
đường cuối dẫn lên đó vừa trơn và dốc khiến không ai lên nổi.
[2] Elben (hay Elfen): theo văn học dân gian là loài ở giữa người và thần.
Bastian nhớ lại rằng hồi đó Atréju bị thương nặng cũng đâu lên nổi, ít ra
là không phải tự sức gã. Không có ai lên được tới đó biết đã lên bằng cách
nào. Hẳn là phải nhờ có ân huệ.
Nhưng Bastian nào phải Atréju! Nếu từ nay trở đi có kẻ lấy đoạn đường
cuối cùng này làm ân huệ để ban phát thì kẻ ấy chính là nó. Còn bây giờ thì
nó không chịu để bước đường của mình bị cản trở nữa.
- Gọi thợ tới đây! Nó ra lệnh. Chúng phải đẽo bậc trên cái mặt đường
nhẵn nhụi này cho ta, hoặc làm thang hay nghĩ ra cách gì khác. Vì ta muốn