- Em không tin. Em nghĩ rằng Nữ-thiếu-hoàng đã vĩnh viễn rời bỏ vương
quốc Tưởng Tượng rồi và chủ nhân là người kế vị bà.
Bastian chậm chạp ngồi dậy. Nó nhìn vào đôi mắt hai màu của Xayíde;
mãi một lúc sau nó mới hiểu mụ vừa nói gì.
- Ta? Nó thốt lên. Hai má nó ửng đỏ.
- Chẳng lẽ điều này đã khiến chủ nhân kinh hãi đến thế sao? Xayíde thì
thầm. Bà đã trao "Biểu tượng" mang toàn quyền cho chủ nhân. Bây giờ,
thưa chủ nhân - sư phụ, chủ nhân đã trở thành Thiếu-hoàng-đế rồi. Và đó là
quyền chính đáng của chủ nhân. Chủ nhân không những đã đến đây cứu
được vương quốc Tưởng Tượng, mà chính chủ nhân còn tạo dựng ra nó!
Tất cả mọi người - kể cả em - chỉ là tạo vật của chủ nhân! Chủ nhân là bậc
"đại thông tuệ", cớ sao bây giờ chủ nhân lại e sợ không nắm lấy quyền lực
vô biên xứng đáng dành cho chủ nhân, sau bao công nghiệp nhường ấy?
Trong lúc đôi mắt Bastian cứ ngời sáng dần trong một cơn sốt lạnh[1] thì
Xayíde kể nó nghe về một vương quốc Tưởng Tượng mới, một thế giới
được tạo dựng hệt như ý Bastian muốn, ở đó nó có thể tạo ra hay hủy diệt
tùy thích, ở đó không còn ranh giới và giới hạn, ở đó mọi tạo vật - dù thiện
hay ác, đẹp hay xấu, đần độn hay thông tuệ - đều sinh ra từ ý muốn của nó
và chỉ từ ý muốn của nó mà thôi; nó sẽ trị vì mọi tạo vật của nó một cách
trác tuyệt và bí ẩn và sẽ lèo lái mọi số phận trong một trò chơi bất tuyệt.
[1] Nguyên văn "kaltes Fieber".
- Chỉ khi ấy, cuối cùng mụ kết luận, chủ nhân mới thật sự tự do, thoát
khỏi mọi gò bó, tự do làm điều chủ nhân muốn. Chẳng phải chủ nhân vẫn
hằng mong tìm điều ước muốn đích thực sao? Đó là chính điều ước muốn
đích thực đấy!
Ngay sáng hôm ấy họ nhổ trại, đoàn người đông đến hàng nghìn kia do
Bastian và Xayíde ngồi kiệu san hô dẫn đầu lên đường tới Tháp Ngà. Đoàn