Chợt một bọn lính quận đi tuần ở đâu xộc vào, bảo bà Cam:
- Gớm cho con mụ già! Con cháu đi chui hầm, đêm mới hiện lên
chứ gì. Mày là phụ lão cứu quốc thổi cơm tiếp tế, chúng ông khám
mà thấy...
Trong buồng, Soan rón rén mở vách - trước nay, cái vách vẫn mở
sẵn đề phòng khi chạy tháo, Soan chui ra vườn. Soan chạy một mạch
về làng Trường.
Thôn xóm ê chề phải chịu luôn mấy trận càn quét lăn đi lăn lại,
cả vùng. Làng nọ đứng cạnh đồng trông thấy làng kia mà không ai
dám qua. Bà Cam không dám đi gọi con dâu. Soan thì ở lỳ nhà mẹ. Bà
Cam khóc ngày khóc đêm, lúc chửi thằng Tây, lúc chửi đàn gà hay
bới, lúc chửi con dâu, lúc gọi: “Ới Triều! Thằng Triều ở đâu không
về mà cho cái con trời đánh không chết kia một trận”. Cứ chập tối
lúc mọi người đi tìm chỗ ngủ tránh đạn thì những tiếng lầm rầm
chửi lại từ căn nhà vắng tanh vắng ngắt cất lên.
*
* *
Mẹ chồng và nàng dâu, hai người cùng đày đọa, làm khổ nhau.
Những chuyện nhỏ nhen, lặt vặt không đâu và những giận dỗi, những
rức lác, móc máy.
Lại một năm nữa qua.
Rồi một hôm, đương nghe nhiều súng dữ dội thì có tin ngừng
bắn. Mừng quá, Tây còn ở trên bốt, trên tỉnh mà ai cũng cứ đi tênh
tênh ngoài đường.