Ông Vãn đem trồng cây cau liên phòng ngay trước cửa. Giống
cau lùn này mắn quả. Chỉ ít lâu đã buộc túm được cái tàu lá cho
nước mưa chảy vào vại, hứng nước uống trời cho. Ngoảnh đi
ngoảnh lại, đến tối trăng sáng đã ngan ngát mùi hoa cau. Thế nào
mà đêm hôm ấy ông Vãn mất ngủ vì mùi hoa cau. Hôm sau ông
Vãn đào cây cau lên, ông Vãn vác cây cau tươi vào đặt nằm ngang
chôn xuống cái hố giữa đồng, như chôn người chết. Không ai
hiểu ra thế nào. Chỉ trông cái lưng trần lọm khọm lê lết khiêng
cây cau, nước mắt lẫn với mồ hôi, rỏ giọt.
Nào ai còn nhớ nông nỗi nguồn cơn cái sớm hôm ấy, ông Vãn
cõng xác con gái ông về trong xóm trước tiên. Ông đặt nó bên gốc
cây cau trước nhà - đương mùa hoa cau thơm dưng dưng thế này.
Bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa cau, mùi hương đám đưa ma. Con
dơi bắt muỗi bay qua, như con chim gáy cườm xanh chết trong
lồng, hồn chim lạc đâu từ dạo ấy bây giờ mới bay về. Cái Mái
ngồi đương bẻ nan đan sọt, bóng nó lung lay trên vách theo ánh
ngọn đèn dầu hỏa. “Con ơi! Con đã về ngồi đấy ư?”
1993