Hai ông trân trân nhìn nhau đến lỗ mắt như chưa bao giờ trông
thấy nhau. Cuộc đời chìm nổi của những người có tuổi bao nhiêu
đau đớn khổ ải, đọng cả ở đấy. Hai ông già nắm vai nhau, nước
mắt ròng ròng.
Ngày ngày, ông Vãn đem ngô, đem gạo ra cho cái Mái. Ông ngồi
ăn cơm với mẹ con Mái. Tự dưng, ông Vãn ăn được có lưng cơm,
kém mọi khi. Có lẽ trẻ đùa cười quá; mỗi hôm, ông phải đánh dẹp
chúng nó ông mới lại ăn được. Nhưng mà ông vui. Đến khi trời trở
mát, ông Vãn vớt tre và song mây rồi vào rỡ cái nhà ông trong làng
ra. Lúc ấy Mái mới thật tin ông Vãn ra làm nhà ở đây với nó - con
câm tin một mình. Mái nhìn ông, nước mắt ứa chan hòa. Ông Vãn
phải ngoảnh mặt đi.
Người làng hỏi nhau:
- Lão Vãn ở với cái Mái a?
Rồi cười ran.
- Ông lão động cỡn đã lâu rồi.
- Vậy là thằng ngoài cầu đường nói đúng. Cái Mái trông mặt
ông dê cụ, nó sướng quá, nó khóc, thế thôi chứ gì!
- Vậy mà úp cá, tìm chim mãi, chim ở trong đũng quần lão chứ
đâu.
Câu chuyện ông Vãn ăn ở cái Mái đã thành chuyện mọi cửa, ở
dưới bến, trong bữa cơm và chợ hôm, chợ mai, người ta truyền
tai nhau. Không biết thực tế thế nào.