Ông chủ tịch chặc lưỡi, cười gằn hỏi lại:
- Hay nó lại nghén?
Hỏi lấy lệ thế thôi, ông cũng chẳng biết nó mới đẻ. Mấy năm
nay, không còn hơi sức như ngày trước, chăm chú thông tin sốt dẻo
thấy bụng nó khang khác, lại đi mời người đến dọa dẫm tra hỏi,
nói gương đạo lý. Thế mà cũng chưa bao giờ lôi ra được đứa đã ăn
nằm với nó, mà nó thì lắc đầu, ông cũng chán.
- Không phải nó ốm nghén.
- Nó ốm gì?
- Ốm đói thôi. Dạo này ngoài công ty hoãn đợt lấy sọt, chẳng
lần ra cái ăn. Cả lũ đói vêu...
- Mặc xác nó!
- Ông với tôi xưa nay vẫn nghĩ cái đứa đáng thương, phải không?
- Nhưng làm thế nào? Thôi, thôi…
- Tôi đến bàn với ông đây. Tôi định ra ở với mẹ con nhà nó. Tôi
có sào vườn, sức làm được. Có thế họa may mới ngăn chặn được
thằng nào mất dạy. Tôi… tôi…
- Ối, ông nghĩ thế á?
- Tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Nhưng mà cứ như ma ám ông ạ. Có
khi nào, có khi nào… nó là con tôi… ông trông cái mặt nó, cái tóc nó,
cái dáng nó… Con gái tôi mà trời để làm người đến bây giờ thì cũng
trạc này.